- Ta biết hắn đã làm ra rất nhiều chuyện không đúng, nhưng mà có nhiều người vậy quanh hắn. Hắn cũng chỉ là bị mờ mắt mà thôi, kỳ thật hắn cũng chưa tính là một người xấu.
- Yên Tâm.
Minh Diệu gật gật đầu,
- Hắn sẽ được đối xử công bằng.
- Vậy là tốt rồi.
Nữ quỷ cười áy náy.
- Đã gây ra thật nhiều phiền toái cho các vị, thật sự là rất xin lỗi. Ở trong ảo cảnh trí nhớ của anh, cũng không phải ta là cố ý vặn vẹo nó.
- Ta biết, khi đó cô bị oán niệm khống chế, thân bất do kỉ.
Minh Diệu cười cười rộng lượng.
- Lại nói tiếp, ta cũng muốn cảm ơn cô, ít nhất cũng để cho ta trải nghiệm lại đoạn trí nhớ kia, đó không phải là loại đãi ngộ mà người bình thường có thể có được.
- Đi đường cẩn thận.
Quỷ sứ dặn dò.
- Hiện tại ta quá hư nhược rồi, không thể đưa nàng xuống hoàng tuyền, nhưng mà ta có thể nhờ đồng nghiệp dẫn nàng đi. Ta đã cố ý chuẩn bị rồi, nàng đi chuộc tội cũng sẽ không quá khó khăn. Chỉ cần phải chịu một chút thì sẽ qua thôi. Hai ngày nữa chờ khi ta khôi phục linh lực, lúc đó ta sẽ đến tìm nàng, để xem xem có thể miễn giảm thêm một chút hình phạt cho nàng hay không.
- Không cần, ta đã làm sai, bị trừng phạt là điều đương nhiên. Ta nhớ trước kia mỗi lần ta làm sai, anh đều sẽ đi xin cha ta không đánh ta. Anh làm như vậy là đã quá nuông chiều ta, cho nên sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161197/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.