Tiếng kêu thảm thiết kia rất chói tai, giống như là cắt ở trong lòng của Diệp Tiểu Manh vậy, khiến cho lòng của nàng cũng không ngăn được mà run rẩy.
- Ha ha ha ha ha ha ha.
Pham Đồng lớn tiếng nở nụ cười.
- Tượu mời không uống lại thích uống tượu phạt, đây là kết cục.
- Ta sẽ nhớ rõ ngươi.
Thanh âm của quỷ sứ từ trong quả cầu lửa truyền đến.
- Trừ phi là ta chết, nếu không nhất định ta sẽ báo đáp ngươi.
Tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ càng ngày càng yếu, chậm rãi biến mất. Phạm Đồng cảm thấy thời gian đã không sai biết lắm, liền giảm bớt lực lượng của trận pháp một chút. Ngọn lửa dần dần tán đi, miễn cưỡng có thể chứng kiến tình huốn bên trong kết giới. Quỷ sứ nằm ở trên mặt đất, giống như đã mất đi tri giác, mà nữ quỷ kia đã không còn thấy đâu.
- Nữ quỷ kia…đâu rồi?
Diệp Tiểu Manh quay đầu hỏi Minh Diệu đang đứng ở bên người.
- Hẳn là đã tan thành tro bụi rồi chứ sao.
Minh Diệu thở dài.
- Dù sao thì lực trước đã rất hư nhược rồi, lại bị dương hỏa đốt như vậy, rất nhanh sẽ bị tiêu thất mất.
- Chuyện còn lại, ta sẽ mặc kệ.
Phạm Đồng thu hồi trận pháp, phủi phủi bụi đất trên quần áo.
- Cái người ta đã bắt được kia, liền giao cho ngươi. Chuyện tình người sống ta mặc kệ.
Minh diệu nhìn thoáng qua Tống Tân còn đang nằm hôn mê, bị Phạm Đồng đánh cho không còn hình người.
- Vừa đúng lúc ta còn có rất nhiều nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161198/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.