Suốt quãng đường Viên Danh Thanh cứ rầm rì như vậy.
Tới trang trại, anh ta đỗ xe, xuống xe khóa cửa lại, sau đó dùng xích sắt đi khóa cửa rồi đưa đám thỏ con đến chuồng thỏ.
Sau khi đến đây, hai người thỏ không còn để ý tới tôi nữa, chúng lập tức mở cửa xuống xe, cởi quần áo, vui vẻ chơi đùa trên bãi cỏ như con thỏ thật sự.
Mẹ chồng vẫn ngồi ở ghế phó lại ăn thịt.
Tôi bước xuống xe với đôi chân mềm nhũn, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.
Thỏ thích đào hố và nghiến răng, dù có lồ ng cũng sẽ nhai nát, cho nên trang trại không chỉ giăng hàng rào thép gai dày mà còn đào rãnh dưới đất, xây tường xi măng.
Tôi liếc nhìn cánh cửa sắt khóa chặt rồi nhìn chùm chìa khóa trên xe.
Nếu tự hỏi bản thân có thể chạy thoát nếu lái xe tông thẳng vào cửa không.
Tôi còn đang nghĩ ngợi, Viên Danh Thanh đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi: "Không mở được cánh cửa đó đâu."
Tim tôi lỡ một nhịp!
Tôi quay đầu nhìn anh ta, không biết anh ta đưa tôi đến đây làm gì.
Anh ta vẫy tay với tôi: "Em không đi gặp em họ sao?"
Tôi giật mình, muốn gặp Dương Hoành, vội đi theo.
Nhưng khi đến nơi, trong chuồng nếu không phải là những con thỏ to béo thì là người thỏ.
Chúng ngoan ngoãn ăn thức ăn đã chuẩn bị sẵn, căn bản không có Dương Hoành.
"Tất cả đều là em họ." Viên Danh Thanh chỉ cho tôi xem.
Anh ta từng nói mấy con thỏ mẹ chồng sinh là em họ, lại nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-sau-am-han-si-nam-oan-nu-phong-nguyet-trai-nan-thuong/1544218/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.