- Mẹ ơi mẹ ba giành ăn với con!
Tôi vừa vào cửa đã nghe con bé méc.
“Bé lớn” cũng nũng nịu:
- Ba đâu có đâu, sao con méc mẹ?
Tôi thơm vào mặt con bé, ẵm con lên ghế, giành lại miếng bánh từ tay ba nó.
Hắn nhe răng cười, tôi lườm:
- Biết tính con bé hay méc mà chọc phá nó hoài!
Hắn đáp gọn lỏn:
- Thích!
Tôi nhéo tai hắn, con bé liền giãy nãy:
- Mẹ đừng nhéo ba. Đau ba Thiên...
- Ba vừa giành ăn với con đấy!
- Mặc, con quên rồi. Mẹ đừng nhéo ba!!!!
Đến chán với hai cha con nhà này.
***
Tối hai cha con thức đùa giỡn đến tận khuya, sáng gọi mãi chẳng ai dậy.
Tức quá, tôi ngồi lên người hắn, túm áo hắn, gọi:
- Trễ học con rồi!
Hắn biếng nhác mở mắt, nhìn tôi cười nham hiểm rồi kéo tôi sà vào lòng hắn. Tôi chống cự:
- Trễ học con rồi kìa, dậy nhanh đi.
Hắn vùi đầu vào tay tôi, rồi từ từ ngồi dậy.
Con gái cũng thật là, tôi gọi cả buổi không nhúc nhích, hắn vừa qua đã nghe tiếng hai cha con khúc khích cười.
Đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, tôi giật mình khi bị ai đó ôm gọn từ phía sau. Còn ai ngoài cái tên đáng ghét ấy nữa. Mặc tôi vùng vẫy, hắn giữ chặt tôi, còn tựa cằm vào vai tôi.
- Buông ra, con thấy!
- Con nó bảo tao ra phụ mày đấy.
- Phụ vậy đấy à?
- Ừ. Vậy mới thích!
Đúng lúc con bé ra. Thấy ba nó đang ôm mẹ nó, nó cười ranh mãnh:
- Ba thơm mẹ đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-thi-tao-thich-may/425772/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.