Thiên và tôi lang thang ra công viên, rồi vô thức bước đến con đường quen thuộc dẫn đến trường Nam Văn.
Thiên cho tay tôi vào túi áo hắn, giọng hoà vào gió:
- Nhớ hồi xưa mày nhỉ...
- Ừ, hồi đó tao chỉ toàn đuổi mày trên đường này thôi.
Thiên cười, khẽ siết tay tôi. Lòng hai đứa nhẹ nhõm lạ.
Thiên vừa thắng kiện khi lật lại vụ án năm xưa ở Pháp. Ông bà Ái - người đã giết ba mẹ ruột của Thiên do hiềm khích trong làm ăn, cũng là người Thiên gọi là ba mẹ suốt những năm tháng tuổi thơ - cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị. Công ty được trả về cho Thiên. Hắn bảo:
- Dù sao họ cũng nuôi tao từ bé đến lớn, nên tao xin toà giảm tội cho họ. Đành vậy, coi như tao trả nợ ân tình.
Thiên chăm sóc ba mẹ nuôi, tức những người đã cưu mang hắn những ngày hắn mất trí nhớ, như chăm sóc những đấng sinh thành thật sự.
Tôi làm một chuỗi bài viết về câu chuyện của Thiên và được tổng biên tập đánh giá cao. Anh ấy còn đòi gặp Thiên để kết nghĩa anh em.
Nhanh thật, đau khổ và vất vả đi qua, giờ chúng tôi đã có thể yên bình mà đi bên nhau.
Hai đứa im lặng tận hưởng những phút giây đất trời sáng sủa sau bao nhiêu giông bão. Chẳng mấy chốc đã thấy ngôi trường quen thuộc hiện ra trước mắt.
Chiều, học sinh đã về hết. Sân trường chìm trong sự vắng lặng.
Đang đi bên cạnh tôi, chợt Thiên dừng lại. Một tay giữ tay tôi, một tay Thiên cho vào túi áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-thi-tao-thich-may/425773/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.