- Mày định học báo chí tiếp không Thiên?
- Chắc là tao học tiếp.
Tôi lườm:
- Mày thi sao mà đậu giỏi vậy? Ngày xưa Văn suýt dưới trung bình cơ mà?
- Chả hiểu mày ạ. Hình như sau khi bị tai nạn tao viết Văn khá hơn nhiều.
- Hay nhỉ!? Bỏ ước mơ làm doanh nhân ư?
- Tao định thế này, mày xem ổn không. Học xong báo chí tao sẽ xin làm cho một toà soạn lớn nào đó, đến khi có chỗ đứng vững vàng tao sẽ phanh phui chuyện vợ chồng bà Ái hãm hại ba mẹ ruột tao.
- Mày định trả thù?
- Không hẳn, tao chỉ muốn mọi chuyện được đưa ra ánh sáng. Tao không muốn ba mẹ tao chết trong oan khuất.
- Nhưng vợ chồng bà Ái là người mày đã gọi là ba, là mẹ suốt mười lăm năm, họ đã nuôi mày suốt mười lăm năm.
- Thì sao chứ? Tao chỉ nợ họ tiền, tình cảm thì tao không nợ. Họ chưa bao giờ cho tao cảm giác gia đình. Mày quên cái cảnh ông ấy chia cắt tao và mày chiều hôm ấy à?
- Ừ, thì tao chiều ý mày. Làm gì thì làm, nhưng đừng để bản thân trở nên tàn ác như họ.
Hắn vẫn nằm im trên giường bệnh, đưa mắt ra xa:
- Không ngờ tao đã sống trong sự dối trá suốt mười lăm năm, tao gọi người giết ba mẹ tao là ba, là mẹ. Trớ trêu.
Tôi siết tay hắn:
- Phía trước vẫn còn nhiều trắc trở lắm mày à. Mạnh mẽ lên!
Hắn cũng nắm chặt tay tôi, thu ánh nhìn vào tôi, cười hiền:
- Có mày, tao không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-thi-tao-thich-may/425777/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.