Tôi đeo ba lô, xỏ chiếc áo khoác rồi đi ra cổng. Anh tôi cũng vừa về. Chà, may quá, có người giữ nhà rồi!
Nhưng khoan đã, về sớm thế này hình như có điều gì đó không ổn?
Tôi thận trọng bước từng bước thật chậm, cố gắng nép mình trong bóng đen của những chậu cây. Ngoài cửa, anh Hai tôi vẫn thản nhiên mà dẫn xe vào nhà.
- Em yên tâm, ba mẹ anh đi công tác rồi, còn nhỏ em anh thì ngủ như chết trên phòng ấy!
- Nhưng em vẫn thấy ngại anh à...
- Có gì mà ngại. Trước sau gì thì em cũng phải làm việc đó thôi!
- Hứ, tại sao em phải làm chứ?
- Vì em là vợ anh.
- Ai đồng ý lấy anh hồi nào đâu?
- Thôi thì không cần đồng ý cũng có thể làm được vậy!
- Anh thật là... Mồm mép dẻo quá đấy! Thôi được, nếu anh nhờ vả đàng hoàng thì em sẽ làm.
- OK! Em này, giúp anh làm bữa tối nhé!
Ặc, hóa ra là anh Hai và chị Hai tương lai đang nói về chuyện này. Thật là, cứ tưởng có chuyện gì để mách ba mẹ, ai ngờ...
Sau khi bị sốc bởi cuộc đối thoại bá đạo giữa anh và chị tôi vừa rồi, tôi nhục nhã chui ra khỏi đống thùng giấy ngoài sân, vùng vằn bỏ ra cổng.
Bỗng ba lô tôi bị kéo mạnh. Với cái kiểu hành động lổ mãng thế này thì chỉ có thể là anh tôi.
- Mày đi đâu đấy?
- Đi chơi. Em đi để anh chị tự do làm cái chuyện mà “trước sau gì chị Giang cũng phải làm” ấy mà.
Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-thi-tao-thich-may/425812/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.