Con ngốc nào đó tự dưng lại đi khờ khạo làm theo lời thằng bạn, đưa tay nắm lấy bàn tay phía trước.
Hai bàn tay nhẹ nhàng đan xen vào nhau, khẽ khàng nhưng thắm thiết. Một cảm giác vừa quen vừa lạ, khó nói thành lời.
Chợt hắn rút tay lại, cười hả hê:
- Con ngốc! Tao gạt thế mà cũng tin!
Gì cơ? Khoan đã, tôi vừa làm gì thế này? Tôi vừa nắm tay Vỹ Thiên sao?
Với gương mặt đỏ như ai đó vừa lấy bút màu tô lên (“ai đó” chắc chắn là hắn rồi!),tôi cãi bướng:
- Thế mày nghĩ tao bị mày gạt thật à?Tao cũng...gạt mày đấy!
Bờ vai phía trước rung nhẹ, như để nén tiếng cười. Rồi hắn lảng sang chuyện khác:
- Hình như đến rồi, phải không?
Tôi nhìn vào căn tiệm phía trước, cố nhớ lại tên và địa chỉ mà bác bán hàng vừa chỉ lúc nãy, rồi nhanh nhẹn bước xuống xe thay cho câu trả lời.
Ít ra ông trời còn thương tôi, bác chủ quán lần này không còn nhìn chúng tôi e ngại nữa mà vui vẻ mỉm cười rồi đưa cho tôi túi bột. Trong giờ phút ấy, tôi bỗng cảm thấy mớ bột rán gà trước mắt cứ như món gì quý giá lắm, khiến tôi phải bỏ công sức, thì giờ đi tìm, đã vậy còn bị tên “tài xế” gian xảo lừa nắm tay nữa chứ!
- Mua xong chưa mà đứng ngây người ra thế? Mơ tưởng anh nào à?
Tại sao đúng lúc tôi đang thăng hoa trong cảm xúc thì lại bị tên Thiên đáng chết kéo, à không, lôi về với thực tại chán ngán vậy nè trời?
- Ừ, tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-thi-tao-thich-may/425813/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.