Buổi tối, nó đang dọn cơm cùng với Xuân Ngọc, Ngọc Châu và Thanh Hồng thì bất ngờ cánh cửa mở ra, bước vào nhà là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt thoáng u sầu. Bà bước đến bàn ăn, nơi những món ăn đẹp mắt,ảm đạm đang được bày ra, bà ngồi ở nơi trung tâm của bàn ăn. Con mắt ráo riết nhìn theo bóng lưng của con mình đang lăng xăng chạy đi lấy chén đũa. Đã ba năm rồi nhỉ? ba năm bà không ăn cơm cùng nó, ba năm bà không nói chuyện với nó, ba năm bà không tâm sự với nó như một người mẹ và một chút nữa thôi chuyện bà sẽ làm với nó, có lẽ nó sẽ hận bà suốt đời. Bà cất nỗi buồn vào sâu trong lòng, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng. Nó rất rất ngạc nhiên và vui mừng bởi vì cuối cùng nó cũng được ăn cơm cùng mẹ nó sau bao năm bà bận rộn với công việc, chỉ còn thiếu cha nó nữa thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực.
Nó ngồi vào bàn vui vẻ gắp lấy thức ăn ẹ nó và những người khác, mẹ nó vui vẻ nhận lấy, rảo mắt trên bàn ăn một hồi bà chợt nhận ra có người lạ bèn lên tiếng hỏi.
-Cô bé kia là ai vậy con ?
-Đó là Thanh Hồng, em gái nuôi của con._ Nó vui vẻ cười cười, nói với mẹ nó.
Thanh Hồng thì trong lòng lo lắng vô cùng, Không biết bà ấy có nổi giận rồi đuổi cổ mình không nữa? cô bé cúi mặt xuống bàn mà ăn cơm, trong lòng chờ đợi sự nóng giận của bà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-thi-toi-la-mot-con-be-xui-xeo/2051628/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.