- Nè, hãy để tớ đưa cậu đến một nơi mà mọi giấc mơ đều trở thành hiện thực nhé._ Nó đưa tay lên trước mặt hắn, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười.
Hắn bất ngờ trước khuôn mặt đó, nụ cười đó. Tất cả đều rất đẹp, xung quanh nó hiện giờ đối với hắn mà nói thì giống hệt như một thiên thần đang tỏa ra một thứ ánh sáng hạnh phúc, ánh sáng mà chỉ những thiên thần mới có. Đây là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy, nụ cười từ tận đáy lòng chứ không phải là gượng gạo, là ép buộc. Hắn vươn tay nắm lấy tay của nó như bị thôi miên bởi cô gái nhỏ nhắn trước mặt.
Cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay của mọi người,có người còn rơm rớm nước mắt vì vở kịch. Mẹ nó ngồi ở hàng ghế đầu, quan sát hết động tác của nó, trong lòng có chút khó tả. Bấy lâu nay bà luôn bận rộn với công việc mà không hề để tâm đến nó, đã ba năm bà chưa một lần nhìn thấy nó cười tươi như vậy. Phải chăng có phải là bà đã quá hững hờ, đã quá vô tâm khi nghĩ rằng nó đã lớn và không muốn bà xen vào cuộc sống riêng tư?... Và có thể là bà đã thật sự vô tâm khi không quan tâm tới nó như khi còn bé.
Ra khỏi hội trường, mẹ nó bước đến bên cạnh nó, nắm lấy tay nó bước đi. Bên cạnh là những tiếng vì xào bàn tán kèm theo những lời ngưỡng mộ.
-Đó chẳng phải Hà Mi của lớp chuyên sao? hình như bên cạnh là tổng giám đốc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-thi-toi-la-mot-con-be-xui-xeo/2051630/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.