Nó chạy tới ôm người con gái rồi vui vẻ cười gọi Mận. Cô gái ngây người sững sờ một chốc rồi la lên Hà Mi cả hai người cùng nhau chạy tới ôm nhau thấm thiết hệt như người yêu.
-Sống ở thành phố có khác ha, càng lớn càng xinh đẹp, trắng nữa. Em còn tưởng là chị quên em luôn rồi._ Mận buông nó ra rồi giận dỗi nói.
-Sao quên mọi người được chứ._ nó vui vẻ cười nói.
-Oaaaa, thích quá dẫn bạn trai về nữa... Sao mà đẹp dữ vậy nhìn cứ như người mẫu vậy á._ Mận nhìn tới chỗ bọn nhỏ đang bu quanh rồi chợt la lên.
Nó một mực phủ nhận, sớm biết chuyện sẽ như thế này nó tuyệt đối sẽ không cho hắn đi theo. Bao nhiêu người quen của nó bây giờ cứ gán ghép danh hiệu người yêu cho nó và hắn thật làm nó bực cả mình. Nó bất chợt nghĩ ra một điều kinh khủng Chết rồi, quanh nhà mình toàn là con gái thế này thì hắn coi như bỏ xác nơi này rồi.... nó nhìn hắn rồi lắc lắc đầu.
Thấy nó lâu lâu mới về bác Năm cũng thôi việc đồng án mà lên tiếng bảo nó về nhà ăn cơm. Nó gật đầu lia lịa, bụng nó cồn cào lắm rồi đi từ sáng đến giờ gần hai ba tiếng đồng hồ mà chưa có hột cơm nào trong bụng.
Nó theo chân bác Năm và mọi người trở về, trên đường đi nó lại gần ghé sát vào tai hắn nói nhỏ Nhập gia tùy tục rồi vui vẻ đi tới bên cạnh Mận để lại hắn bơ vơ lẻ loi cùng... đám trẻ.
Về đến nhà của bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-thi-toi-la-mot-con-be-xui-xeo/2051648/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.