Bầu trời buổi sáng thật mát mẻ và trong lành,nó đang bước đi trên con đường đầy nắng hưởng thụ sự vui vẻ và tưởng tượng ra khuôn mặt của mọi người khi gặp lại nó. Ngôi nhà thân yêu của nó mong là sẽ chưa bị mục nát theo thời gian, và quan trọng hơn là nó mong rằng sẽ có một ít tin tức về Ngọc Trâm. Nhưng sau lưng nó...
-Cậu đi theo tôi làm gì hả?_ nó bực bội tức tối, quay lưng lại nhìn chằm chằm vào người phía sau.
-Khi nãy cậu nói với Huyền Trân là sẽ đến một nơi thú vị mà, tôi vì tò mò nên mới đi theo thôi, với lại có một người đẹp trai như tôi đi theo bảo vệ cậu chẳng phải cậu hời quá rồi sao?_ hắn cười cười trả lời.
Nó không thèm quan tâm tới hắn nữa, lạnh lùng quay lưng rồi bước chân đi về phía con đường quen thuộc. Cảnh vật thay đổi quá nhiều suýt chút nữa chính nó cũng muốn lạc đường, nó đi ngang qua ngôi trường xưa và nó nhận thấy rằng ngôi trường cũng đã thay đổi, ngôi trường bây giờ to hơn, nhiều cây xung quanh hơn trên lầu cao nhất còn có tấm hình của Bác Hồ đang nở một nụ cười tươi rất to. Xung quanh ngôi trường là những em nhỏ đang tung tăng đùa giỡn, vui đùa chạy nhảy không hề có ưu tư phiền muộn như những chú chim nhỏ tự do bay nhảy với đôi cánh yếu ớt của mình trên bầu trời xanh rộng lớn mà không sợ bất cứ điều gì,bất chợt nó nhìn thấy cái cây nhỏ ngày nào mà nó cùng Ngọc Trâm chăm sóc bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-thi-toi-la-mot-con-be-xui-xeo/2051650/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.