Edit: Thảo My
Lâm Khả lại bắt đầu gặm bánh bao trong tay một lần nữa, dư quang khóe mắt chăm chú nhìn góc khác trong phòng học.
Cậu ấy bỗng nhiên hạ giọng, sát vào bên tai cô: "Nói cho cậu biết một bí mật kinh thiên động địa! Còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu đi chợ đêm cùng Học Trưởng, sau đó chuyện bị nước sôi làm bị phỏng đi bệnh viện không?"
"Làm sao vậy?"
Lông mày Đường Dĩ Phi nhảy dựng, nhất thời có một loại dự cảm điềm xấu nổi lên.
"Theo khu vực chợ đêm kia thường lẫn vào mấy người tụ tập, sự kiện bị phỏng lần kia cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có người có ý định công kích! Mục tiêu không phải Học Trưởng, mà chính là cậu, Đường Dĩ Phi."
Chữ nào của Lâm Khả cũng đều là châu ngọc, leng keng mạnh mẽ, như một tiếng sấm thẳng tắp bổ vào ngực của cô.
Hóa ra lần kia lại là do người khác tính toán?
Làm hại Học Trưởng của cô vô tội bị thương!
Mắt Đường Dĩ Phi lạnh đi vài phần, bất quá vẫn cực lực ngăn chặn kích động của mình: "Là ai?"
Xem bộ dáng hẳn là đã biết là ai, ánh mắt Lâm Khả ý bảo cô nhìn phía đông nam, khóe miệng hơi chút nhô lên.
Quả nhiên là cô ta!
Giang Mỹ Kỳ!
"Chuyện này tạm thời đừng nói ra, dù sao đã qua lâu rồi, sau đó cô ta cũng không còn tìm mình gây phiền toái."
Sau khi bình tình trong giây lát, Đường Dĩ Phi tuy là hối hận nhưng lại rất lý trí.
Chí ít khi đó bị người mưu hại cũng là về tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2034868/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.