Lý Dung bị nhốt trong thư phòng đến nay đã là ngày thứ bảy.
Quyển tấu tiêu thổ vẫn nằm trên bàn, chưa đóng dấu. Lý Miên nói, ngày nào Ngự hoàng chưa đóng dấu thì không được ra ngoài.
Phải hạ lệnh kỵ binh đuổi hàng ngàn người sống quanh Trường Xà Cốc, đốt nhà cửa, san phẳng thành trấn… Chiến lược tiêu thổ là chuyện thường tình với nhà binh, thậm chí không cần Ngự hoàng cho phép, tướng soái có thể tự quyết định.
Nơi bị san phẳng không còn gì tiếp tế cho địch, người dân ở đó cũng không thể phản kháng, đuổi họ đi còn dễ hơn đuổi kẻ địch. Bởi vậy nhà binh thường dùng, cũng là “nhất tướng công thành vạn cốt khô” như vẫn nói.
Đêm khuya, Lý Miên đến thăm hắn. Phòng không thắp nến, nhưng Lý Dung vẫn chưa ngủ.
Lý Miên: Đến giờ ngủ rồi, giờ không cần con lo nghĩ nữa.
Lý Dung ngồi cạnh giường, đăm đăm nhìn ông ta.
Nam nhân thở dài, ngồi xuống bên cạnh và ôm vai hắn, bảo hắn gối lên đùi mình, giống như ngày nhỏ.
Lý Miên: Đến giờ ngủ rồi, chuyện lớn tới đâu vẫn có thúc phụ ở đây.
Lý Miên: Con không làm việc xấu. Dung Nhi là đứa trẻ ngoan, chẳng qua thúc phục bảo con làm như vậy.
Lý Dung: Còn họ thì sao?
Lý Miên: Họ sẽ hy sinh. Nhưng sự hy sinh của họ không hề vô nghĩa mà có thể cứu rất nhiều người. Hy sinh một phần nhỏ cứu lấy nhiều người hơn, đây là đạo làm vua hiền.
Lý Miên khẽ cười, cúi xuống hỏi hắn: Sợ sử quan mắng con?
Lý Miên: Không đâu. Chỉ mấy ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ue-sinh/486971/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.