Lý Dung đứng ngoài chính điện, không rõ vì sao, hắn cảm thấy hôm nay khác thường.
Bá quan văn võ quỳ ngoài cửa như đám súc vật đợi thịt. Không ai quan tâm Ngự hoàng đến, tất cả cúi đầu trước con vật ở trong kia, không dám thở mạnh.
Có tiếng nói khe khẽ vang lên trong điện. Cảnh tượng này hết sức quen thuộc, như thể từng xuất hiện từ rất lâu trước…
Như như ma ám, hắn sống dưới bóng ma đáng sợ hằng ngày. Từng ngày, từng ngày, lo lắng mình sẽ bị xử lý thế nào…
Hắn nhìn vào trong điện. Người kia ngồi trên chiếc ghế gỗ trước ngai vàng, trang phục chưa thay, vẫn là y phục giản dị khi ở lãnh cung.
Nhưng ngoài ra, mọi thứ vẫn như bình thường. Nhiếp Chính Vương ngồi trước ngai vàng, phê duyệt tấu chương. Ông ta không lớn tiếng mà chỉ gõ nhẹ lên tay vịn, quan viên tiếp theo sẽ nhẹ chân lên dâng tấu.
Lý Dung đến chỗ ông ta, chợt nhận ra vài điều không thể chống lại…
Không ai thắng được người này.
Ông ta không phải người mà là ma quỷ trong triều. Ông ta không cần thứ gì, không sợ điều gì, cũng chính vì vậy mà ông ta có được quyền lực mãi mãi.
Trong mắt ông ta, bao năm cầm tù vừa qua chỉ như chơi trốn tìm với con cái mình, biết rõ đứa trẻ trốn dưới gầm bàn vẫn phối hợp giả vờ không tìm thấy.
Ông ta có thể chấm dứt trò chơi bất cứ lúc nào, không hề mất sức.
Lý Miên ngẩng đầu, cười: Dung Nhi đến rồi.
Lý Miên: Ta đã xem gần hết tấu chương hôm nay rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ue-sinh/486972/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.