A Phiếm choàng tỉnh giấc. Đêm khuya, y đang gối lên ống tên để ngủ, chợt nghe thấy có tiếng động.
Xuân Y ăn phải gan hùm, dám bắt tay với Liễu Ô lừa một toán kỵ binh ra khỏi thành lúc hỗn loạn. Họ tìm kiếm hành tung của huynh đệ Dương thị bên ngoài, nhưng không có kết quả.
A Phiếm rất nhạy cảm với âm thanh, nhất là trong hoàn cảnh này, tiếng gió thổi cỏ lay cũng có thể đánh thức y. Y nghe thấy tiếng bước chân đi qua nơi này rồi xa dần.
Đó không phải tiếng quân lính.
A Phiếm đi theo tiếng bước chân. Ánh trăng bạc trắng như lụa, Xuân Y ngồi trên đụn cát cách xa đám đông, lẳng lặng nhìn trăng.
A Phiếm: Đêm Đại Mạc lạnh lắm, sao tiên sinh không lại gần đống lửa?
Xuân Y: Ta đâu đỏng đảnh thế, nào có phải Trương công tử nhà ngươi. Nhịn đói chịu lạnh không thành vấn đề.
A Phiếm: Lại nữa rồi, lúc nào cũng nói vậy, tiên sinh bảo ta phải trả lời thế nào?
Xuân Y: Ngươi còn chưa biết mình sẽ theo ai, tất nhiên không đáp được.
Hai người im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi nhẹ qua, thổi cát vàng chảy qua bên chân như nước chảy. Mọi sinh linh trong sa mạc như đều sống dậy dưới ánh trăng như sương bạc.
Xuân Y: Theo ai?
A Phiếm mím môi.
Xuân Y: Chậc, nói rõ ràng đi chứ. Đều là người lăn lộn từ giữa bùn lầy mà ra, hai chúng ta đừng học theo lễ giáo vô nghĩa của đám quan lại làm gì.
A Phiếm: Dù không có tiên sinh ta cũng phải đến biên quan, cũng phải vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ue-sinh/486975/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.