Có thứ gì đó lạnh lẽo chọc lên má y.
Trương Dẫn Tố tỉnh dậy, trước mắt y là hai hốc đen ngòm, bên trong còn có các chi mảnh lúc nhúc.
Y thở dài, bình tĩnh nhắm mắt lại ngủ tiếp. Người kia thấy không dọa được y thì “xì” một tiếng, nhét tròng mắt lại chỗ cũ.
Bốn bề xung quanh tối đen, nhưng giờ đã sáng rồi. Sau khi Trương Dẫn Tố dậy, không gian màu đen sụp xuống hóa thành vô số chi mảnh rụt về cái hốc trước ngực Liễu Chí.
Để tránh khỏi truy binh, tối nào họ cũng phải ngủ trên cây dọc đường. Liễu Chí bao bọc y bằng bóng đen, trốn trên cây.
Đi thêm chút nữa qua khỏi quan ải là có thể thoát khỏi truy binh rồi. Hai người không đi vội nữa, thỉnh thoảng sẽ nghỉ lại trên trấn một, hai ngày.
Lần đầu tiên Liễu Chí đi xa nhà, hắn vui chừng phát điên, gặp chỗ nào có chợ phiên thì chẳng khác nào chó thả xích. Lúc nào Trương Dẫn Tố lúc lo ngay ngáy nhìn hắn, đề phòng hắn lạc mất.
Sơ hở chút thôi là y như rằng có chuyện… Đi mãi đi mãi, đám đông xung quanh kinh ngạc nhìn Liễu Chí. Trương Dẫn Tố kéo hắn lại nhìn mới phát hiện hắn đã chơi hăng tới độ mất luôn mắt trái từ lúc nào.
Hai người đành phải quay ngược về tìm, không chỉ không tìm thấy, y còn phát hiện hắn mất những bộ phận khác nữa. Ví dụ như ngón tay, răng, nửa cái tay.
Trách Liễu Chí cũng vô dụng, vốn đây chỉ là một thi thể A Phiếm tìm đại, tuy thứ ô uế này nhập vào giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ue-sinh/486984/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.