Tường cung cao lớn hai bên chưa bao giờ khó vượt qua như lúc này.
Ánh đuốc của truy binh sáng rực bốn phía. Khi y chạy trốn qua cung Nam, bèn đứng lại nhìn Xuân Y ở phía bên kia dòng suối.
Thấy ánh mắt Xuân Y nhìn mình không hề kinh ngạc. Trương Dẫn Tố hiểu, Xuân Y đã biết tất cả.
Đủ lươn lẹo, lõi đời, không từ thủ đoạn, xuất thân đủ thấp kém, khao khát quyền lực đủ nồng nhiệt…
Người như vậy mới có thể biết được tất cả.
Cách dòng suối trong cung, Trương Dẫn Tố dừng bước nói lời cuối với sư huynh mình.
Trương Dẫn Tố: Sư huynh, nếu lần này ta lập công trở về, ta sẽ đòi lại một thứ từ huynh.
Xuân Y nhướng mày: A Phiếm?
Trương Dẫn Tố: … Vị trí quốc sư chưởng môn đạo Xá Uy.
Hai sư huynh đệ tranh đấu nhiều năm nhìn nhau lần cuối, Trương Dẫn Tố tóm Liễu Chí vẫn đang làm mặt xấu chạy tiếp.
Xuân Y bật cười, hắn đi qua cầu, nhìn đám truy binh phía xa dần đuổi tới. Lần đầu tiên hắn thấy sư đệ mình chật vật như vậy, trông vừa buồn cười vừa đáng thương, bị gài bẫy, bị nhiều bên coi là quân cờ, không còn đường lui…
Nhưng cũng rất thú vị.
Hôm nay, lần đầu tiên Trương Dẫn Tố khiến hắn thấy thú vị, như một người sống thực thụ chứ không phải con rối với mớ chức vụ trên đầu.
A Phiếm cũng quay lại. Y vẫn vậy, không nói gì, chỉ yên lặng đứng sau hắn.
Xuân Y đã biết người đứng sau y từ lâu – Lý Miên. Nếu ví Lý Dung như con hổ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ue-sinh/486985/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.