Sau một ngày sóng yên biển lặng, Trương Dẫn Tố quyết định vào cung gặp Ngự hoàng.
Tạ tội cũng được, báo cáo cũng được… Tự mình thẳng thắn vẫn hơn là chờ đợi cơn giận không biết sẽ ập đến lúc nào.
Đợi ngoài điện một lúc, Lý Dung vẫn không gọi y vào. Cung nữ cũng không nói rõ chủ thượng có việc gì… Từ khi về cung, Lý Dung vẫn nhốt mình trong điện.
Trương Dẫn Tố nhíu mày. Chuyện này rất khác thường, nếu Ngự hoàng gặp nguy hiểm gì sẽ chẳng có ai bên cạnh!
Đằng nào cũng đến để tạ tội, thêm tội nữa cũng chẳng sao.
Y đẩy cửa vào điện, bên trong không người đáp lại. Lý Dung không ở phòng ngoài, có lẽ là ở bên trong.
Trương Dẫn Tố: Bệ hạ, thần xin phép vào.
Phòng trong cũng yên tĩnh, không thấy bóng dáng Ngự hoàng đâu. Trương Dẫn Tố thấp thỏm, bèn cất cao giọng: Bệ hạ? Bệ hạ?!
Không ai đáp lời.
Không đúng! Có thể Lý Dung gặp nguy hiểm rồi!
Y tìm kiếm bóng dáng chủ thượng sau những bình phong và rèm màn rườm rà, tìm mãi, chợt phát hiện một bóng người phía sau tấm bình phong trong góc.
Trương Dẫn Tố hỏi thử là ai, người kia co mình, kéo chặt áo khoác.
Là Lý Dung. Hắn ngồi trong góc phòng khóc thảm thiết, mắt đỏ bừng.
Sau sự gượng gạo ngắn ngủi, Trương Dẫn Tố ho khan, lui ra ngoài.
Lý Dung gọi y lại: Khanh không cần ở Liễu phủ nữa.
Trương Dẫn Tố: Vâng.
Lý Dung: Tháng sau là tiệc Trung thu, Tấn Vương Lý Hàn sẽ trở về từ biên thành, khanh sẽ là sứ giả của trẫm, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ue-sinh/486989/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.