Mãi mới tìm được một nơi yên tĩnh, hai người tạm dừng lại, thở phào.
Người Trương Dẫn Tố ướt sũng nước giếng lạnh ngắt, mười ngón tay đông cứng. Đến bây giờ hiệu lực của thuốc mới hết hẳn, để y cảm nhận được sự lạnh lẽo trong tuyệt vọng.
Còn về Liễu Chí… hay phải là người bị Liễu Chí chiếm cứ cơ thể, đang đắc chí ngọ nguậy ngón tay trước mặt y: Xem này! Ta biết cầm đồ bằng tay rồi! Mười cái que này làm khó ta gần chết!
Lúc nói chuyện, sắc mặt của nó vẫn còn rất kỳ quặc, có lúc chỉ nhếch một bên khóe miệng, hai mắt nhìn về hướng khác nhau. Cứ như có người nhốt ý thức của Liễu Chí vào cơ thể này, nhưng đến giờ nó vẫn chưa thể điều khiển thành thạo vậy.
Liễu Chí kể lại chuyện hôm đó sau khi bị y đánh về: Ta gặp tên gảy đàn kia ở trong sân!
Trương Dẫn Tố nghĩ một lúc mới biết nó nói đến A Phiếm.
Nhưng tại sao A Phiếm lại ở Liễu phủ… Lúc đó y phải chuẩn bị về núi Sở với Xuân Y rồi mới phải.
Kể ra thì việc y ngủ say cũng rất khả nghi. Có người đưa y đến cạnh Tấn Vương lúc đang ngủ, trên đường đi y hoàn toàn có thể tỉnh lại, nhưng y không hề. Chắc hẳn đã có người bỏ thuốc vào thức ăn trước đó, mà trước khi ngủ, y chỉ ăn điểm tâm A Phiếm mang tới.
Liễu Chí nói tiếp: Hắn hỏi ta có muốn ra ngoài chơi không, ta bảo có. Thế là hắn lấy một cái vò ra cho ta vào mang đi.
Trương Dẫn Tố: …Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ue-sinh/486987/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.