Vì Liễu Ô đã mất, Ngự hoàng vời Liễu tướng vào cung, an ủi ông lão.
Ngoài Liễu Thừa tướng, hắn gọi cả tướng quân Dương Kích. Ca ca của tướng quân sợ thức trắng đêm, cứ một lúc lại kéo đệ đệ dậy mô phỏng những câu hỏi trí mạng có thể xuất hiện vào ngày mai, bảo đảm cho không có sai sót.
Dương lão tướng quân vừa khỏi bệnh, hỏi Dương Quan tại sao con thứ tự dưng bị triệu vào cung. Dương Quan nào dám nói đệ đệ tự ý quyết định chung thân với người khác, nhưng cũng không thể lừa gạt cha.
Nghĩ tái hồi, đành uyển chuyển nói.
Dương Quan: Đệ đệ tặng cho Ngự hoàng một cái mũ, Ngự hoàng rất coi trọng.
Liễu Thừa tướng vào cung trước, khóc đứt ruột đứt gan, thậm chí còn xin cho cáo lão về quê. Bởi đau lòng quá đỗi mà ông lão ngất bao nhiêu lần, cuối cùng đành phải gọi người dìu ông ra ngoài.
Khi tướng quân Dương Kích đến thì bình tĩnh hơn nhiều.
Ngày nhỏ, Dương Kích và Liễu Ô thường vào cung cùng cha mình, chơi với hoàng tử Dung. Sau khi lớn thì ngày càng ít qua lại.
Lý Dung nhìn khuôn mặt của Dương Kích. Khác với vẻ nho nhã thư sinh của Ngự hoàng, gương mặt của tướng quân đẹp và sắc sảo hơn.
Mẫu thân của hắn hẳn cũng là mỹ nhân tuyệt trần, nhưng nghe đầu xuất thân thấp kém, chỉ là một nô tỳ, sinh con xong không lâu thì mất.
Một người như thế không thể sống yên ổn ở phủ tướng quân. Lý Dung biết chính thất của Viễn Uy tướng quân là người thế nào – hổ nữ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ue-sinh/486992/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.