Trương Dẫn Tố nghe thấy tiếng nước. Như tiếng sóng xa hòa cùng tiếng gió dội lên từ biển dưới chân núi Sở.
Tiếng nước ngày càng gần, là tiếng mưa rơi vào trong tai. Y như hạt giống co mình dưới đất bị nước mưa đánh thức.
Nhưng không phải.
Nước mưa chạm vào y, rơi trên mặt y. Trương Dẫn Tố khó nhọc tỉnh lại, y cảm giác như mình bị bọc trong tấm lưới, chậm rãi kéo lên khỏi bùn đất.
Mưa còn đang rơi, y được kéo ra khỏi cái hố be bét máu thịt, vết thương trên ngực vẫn còn chảy máu… Thanh kiếm kia đâm phải đồng tiền Tử Lôi trên ngực y nên lệch đi một tấc, tránh khỏi tâm mạch, không gây ra vết thương trí mạng.
Tuy vậy, mất máu vẫn khiến y mê man, cơ thể mất dần độ ấm. Chi mảnh màu đen kéo y ra ngoài xong cũng rất yếu, nằm bẹp dưới đất nhúc nhích.
Là Liễu Chí cứu y.
Nhưng phải dùng một vài cách đặc biệt thì thứ ô uế này mới có thể rời khỏi Liễu phủ, không có Trương Dẫn Tố giúp đỡ, nó ra ngoài bằng cách nào?
Y gắng gượng mở mắt nhìn, bóng đen kia bị kéo thành một sợi mải rất dài, vươn từ phía Liễu phủ tới đây… Nó đứng ở Liễu phủ, liều mình vươn dài về phía y bị tấn công.
May mà nơi này không quá xa Liễu phủ, nó cảm nhận được nguy hiểm còn có thể tới cứu y. Nếu xa thêm chút nữa thì Trương Dẫn Tố sẽ chết ngạt dưới hố thật mất.
Nó đang định lên tiếng, song thấy cái hố chôn người kia thì sững lại hồi lâu. Thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ue-sinh/486993/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.