Đầu cầu Ngũ Lộc, mưa hè như trút.
Xe chở Liễu Ô dừng ở đầu Đông cây cầu.
Chốc sau, có người giục ngựa tới, xuyên qua màn mưa, vóc dáng hiên ngang. Trương Dẫn Tố nấp sau gốc cây bên bờ sông, chăm chú nhìn người nọ.
Liễu Chí khinh thường nói: Y như chuột lội.
…Liễu Chí bám theo y cùng đi xem người Liễu Ô hẹn gặp. Nó không thể rời Liễu phủ quá xa, nhưng Trương Dẫn Tố có cách để nó đi theo mình một lúc.
Nó trốn trong tay áo tiên sinh, nhìn người nghi là tỷ phu của mình. Người kia xuống ngựa, khắp người ướt sũng, hắn đứng ngoài xe của Liễu Ô, nói chuyện với cô qua màn cửa.
Trương Dẫn Tố: Có nghe được họ nói gì không?
Liễu Chí nào nghe được. Cách xa Liễu phủ, nó muốn giữ được tư duy còn khó.
Liễu Ô chỉ gặp người kia một lát, quyến luyến không muốn xa. Trương Dẫn Tố nhảy lên ngựa, lợi dụng mưa to bám theo người kia đến phía Đông thành. Phía Đông nhiều quý nhân, là nơi xa hoa quan lại danh môn tụ tập. Người kia ghìm cương trước cổng son phủ lớn, được người hầu dẫn vào nhà.
Y ngẩng đầu nhìn biển, là Dương phủ.
Liễu Chí giục hỏi: Tỷ phu ta là nhà nào?
Trương Dẫn Tố: Phủ Viễn Uy tướng quân Dương thị, nhưng không biết là ai.
Liễu Chí rục rịch: Xứng không? Xứng không? Nếu là kẻ vớ vẩn nào ta sẽ giết luôn!
…Sao mà nhiều chuyện thế?! Trương Dẫn Tố cũng bực mình, ném nó qua tường phủ tướng quân: Tự vào mà xem!
Lát sau, bóng đen đã quay lại, trông nó có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ue-sinh/487002/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.