Lý Hiệu vừa dự xong buổi triều sớm, ngồi xem tấu chương trong ngự thư phòng. Đêm qua gã ngủ rất ngon, sáng dậy tinh thần sảng khoái, sau khi phê xong một loạt tấu chương tồn đọng suốt mấy ngày trời đã là giữa trưa.
Thái giám tiến vào khuyên hoàng đế ăn trưa, Lý Hiệu mới nhớ ra mình còn chưa đụng vào đồ ăn sáng. Gã đi ra ngoài ngự thư phòng, thấy ở nơi xa, Hứa Lăng Vân đang dùng nhánh cây gạt sen tàn trong hồ Thái Dịch, hỏi: “Tỉnh rồi à?”
Hứa Lăng Vân vội hành lễ, mọi người xung quanh biết hắn được sủng ái nên đồng loạt lui ra sau, để lại hai quân thần vào điện Diên Hòa.
“Thần tỉnh rồi.” Hứa Lăng Vân cười: “Hôm nay bệ hạ phê xong hết tấu chương rồi ạ? Trông thần sắc người rất tốt.”
Sắc mặt Lý Hiệu khó dò, gã thấy Hứa Lăng Vân thẳng thừng dò xét mình, biết rõ hắn đang âm thầm đoán chuyện thiên tử viên phòng tối qua thì không khỏi phẫn nộ, nói: “Càn rỡ!”
Hứa Lăng Vân nở nụ cười, đúng lúc cặp lông mày khẽ cong lên, so với thời thái hậu còn trẻ trung không hề khác biệt, Lý Hiệu lại nén lửa giận xuống.
“Cô hỏi ngươi.” Lý Hiệu dừng bước, lạnh lùng nói: “Ngươi lại đang nghĩ chuyện đen tối gì trong đầu?”
Hứa Lăng Vân cúi đầu, nói: “Thần không dám, thần chỉ đang nghĩ phải sớm cưới ngay một cô vợ, sinh một đứa con gái, rồi gả cho thái tử, trèo lên làm thông gia với bệ hạ.”
Lý Hiệu quay người tiếp tục băng qua hành lang, thản nhiên nói: “Với đức hạnh cỡ này của ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-no/2116294/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.