Lý Hiệu để một tay chống má, tựa trên giường mơ màng, đêm qua khó ngủ, tinh thần hiện tại cũng vì thế mà hơi đờ đẫn ngờ nghệch. Lúc Hứa Lăng Vân quay về, hắn lo lắng gọi: “Đình đại nhân!”
Đình Hải Sinh mù mờ đáp lại: “A, Hứa đại nhân?”
“Hoàng hậu đã mặc xong phượng bào rồi! Sao bệ hạ còn chưa thay áo giáp?” Hứa Lăng Vân thúc giục: “Giờ mùi rồi đấy.”
Đình Hải Sinh thoáng chốc lấy lại tinh thần, vội nói: “Bệ hạ… Bệ hạ đang chợp mắt… Theo ý Hứa đại nhân, bây giờ có nên gọi bệ hạ dậy không?”
Hứa Lăng Vân nói: “Phiền đại nhân đi đưa hoàng hậu tới, để ta hầu hạ bệ hạ.”
Đình Hải Sinh cứ thế gật đầu liên tục, còn Hứa Lăng Vân phi vào trong như một trận gió, lay Lý Hiệu tỉnh dậy.
“Nhanh nhanh nhanh!”
Hứa Lăng Vân luống cuống tay chân, Lý Hiệu vừa tỉnh đã bị giày vò qua lại một phen, chả hiểu đầu đuôi thế nào, gã nổi giận: “Càn rỡ!”
Hứa Lăng Vân: “Người đợi lát nữa rồi hẵng trị tội thần, phải nhanh lên thôi! Sắp trễ giờ rồi!”
Hứa Lăng Vân hấp tấp vài lần mới tháo được long trụ trên đầu Lý Hiệu, lúc ngón tay hắn vô tình chạm vào vòng eo cường tráng của thiên tử, cả hai đều tự động tránh ra theo bản năng.
“Sao Đình Hải Sinh cũng không gọi cô thế?” Lý Hiệu ý thức được đã trễ giờ, lại hỏi: “Mà mẫu hậu đã hỏi ngươi cái gì?”
Hứa Lăng Vân thuận tay quăng khôi giáp ra, lấy áo đã vuốt phẳng, giúp Lý Hiệu thắt nút cổ áo, cười nói: “Hỏi bệ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-no/2116295/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.