Cuối cùng Lý Khánh Thành cũng sắp xếp yên ổn mọi thứ, hắn có một trăm sáu mươi lượng bạc, trăm tên thân binh, ba viên tướng lĩnh – Trương Mộ, Đường Hồng, Phương Thanh Dư, cùng với một căn nhà.
Nhưng từng ấy vốn liếng hoàn toàn không chắc chắn, chẳng ai biết tình hình chiến sự Bắc Cương trong tương lai sẽ biến đổi như thế nào, binh lính không nghe lời, Đường Hồng chưa quen tay, bất kể là ai đều không thể tự mình đảm đương nhiệm vụ, người duy nhất có thể trông cậy là Trương Mộ thì sẽ chỉ làm chứ không nói.
Lý Khánh Thành phân lại chỗ ở, Đường Hồng cùng đám hạ nhân ở gian phía tây, Trương Mộ với mình ở gian phía đông, Phương Thanh Dư ngủ tại kho chứa củi đối diện phòng lớn.
Mọi thứ trong phòng lớn đã thu xếp xong, Trương Mộ ngủ ở bên ngoài, Lý Khánh Thành ngủ bên trong, vẫn lấy một tấm bình phong ngăn giữa như cũ. Lúc rảnh rỗi, Lý Khánh Thành dựa trên bàn tô tô vẽ vẽ, Trương Mộ ở bên cạnh nhìn hắn như một chiếc cọc gỗ.
“Đang làm gì thế?” Cọc gỗ bỗng nhiên mở miệng, Lý Khánh Thành giật nảy mình.
Lý Khánh Thành giải thích: “Ta đang tính, đem đổi nửa xe dầu chống phong hàn chúng ta mang tới đây thành ngân lượng, giao cho Đường Hồng để y phái một đội người về Tây Xuyên chuyển lương thảo tới đây.”
Khuôn mặt tuấn tú của Trương Mộ hơi đỏ, dưới ánh đèn có loại cảm giác thân thiết khó tả, Lý Khánh Thành cười nói: “Sao tự nhiên lại hỏi cái này?”
Trương Mộ lắc đầu, Lý Khánh Thành đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-no/2116297/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.