Quần áo bị cởi bỏ, thân hình nhỏ xinh, trắng nõn của Ảnh Nhiên bị Tuyết Ưng nâng lên, hai chân vốn gắt gao đan chéo nhau cũng bị hắn thô lỗ tách ra, hắn cho nàng nhiều khoái hoạt hơn, hắn biết nữ nhân lần đầu tiên rất đau nhưng mà đáng tiếc, hắn không thể nhịn được nữa.
Ảnh Nhiên không ngờ Tuyết Ưng cứ vậy mà đi vào, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ hoảng hốt và cầu xin, đáng tiếc Tuyết Ưng dục vọng đã muốn bùng nổ, làm sao còn có thể nhẫn nhịn được nữa.
Có thể chịu đựng đến giớ mới động thủ đã là quá mức kiên định rồi.
Ôn nhu nhìn vào mắt Ảnh Nhiên, thấp giọng khàn khàn nói “ Ảnh Nhiên, thực xin lỗi, nhẫn một chút”
Nam căn to lớn liền tách huyệt động còn chưa chuẩn bị tốt, một mạch thẳng tiến vào trung tâm.
Ảnh Nhiên thốt lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, đôi mi thanh tú nhăn lại thành một đoàn, hai tay gắt gao bám lấy bả vai của Tuyết Ưng, thân thể không ngừng co rút.
Mà tương phản với Ảnh Nhiên, Tuyết Ưng lại rên rỉ thoải mái tới cực điểm, lửa nóng bị vách tường của nàng bao chặt lấy, không một tia hở làm cho hắn cảm thấy sảng khoái đến từ lỗ chân lông, phát ra tiếng thở dài sung sướng.
Nếu không phải vì Ảnh Nhiên quá mức khẩn trương mà buộc chặt thân hình, làm cho hắn không thể di động thì hắn làm sao chịu nửa đường dừng lại như vậy.
Mồ hôi trên trán đổi từng giọt thật to, Tuyết Ưng cố đè nén xúc động, nhẫn nại vuốt ve từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-vuong-liet-tinh/1563264/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.