Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, Ảnh Nhiên biết bây giờ đã là ban ngày, hơi giật giật tay chân nhưng toàn thân đều vô lực, không chỉ có thể mà tựa hồ như nửa thân hình còn bị một vật nặng gì đó đè lên.
Bên tai vang lên tiếng hít thổ nhè nhẹ làm cho nàng kinh ngạc, nghiêng mặt nhìn thì đập vào mắt chính là gương mặt anh tuấn đang ngủ say của Tuyết Ưng đại nhân.
Lúc này nàng mới nhớ tới đêm qua cùng nhau quấn quýt, triền miên, tất cả những hình lửa nóng giao triền lập tức tràn về như nước lũ tràn đê.
Không cần nhìn cũng biết hiện giờ hai người đều đang trần truồng, cánh tay cường tráng của Tuyết Ưng vẫn còn vòng quanh eo nàng, cánh tay còn lại thì bị nàng dùng để gối đầu, nhìn hắn khi ngủ giống như một đứa trẻ, tinh khiết, thả lòng, không hề có phòng bị.
Ảnh Nhiên mê luyến nhìn ngắm gương mặt của Tuyết Ưng, trải qua một đêm hắn đối với nàng không còn giống trước nữa, vẫn là Ưng vương đại nhân tôn quý nhưng đồng thời cũng là người nàng yêu nhất, cùng nàng chia sẻ nhiệt độ cơ thể, chia sẻ cảm xúc mãnh liệt và cảm thụ trước giờ chưa từng có. Nàng và hắn đã không còn là quan hệ giữa vương và tộc viên nữa.
Không có kinh nghiệm ngủ cùng người khác nên Ảnh Nhiên không thể nào biết nữ nhân khác khi tỉnh lại, nhìn thấy người ngủ bên cạnh mình là nam nhân mình ngưỡng mộ, yêu mến thì sẽ nghĩ gì, nàng chỉ biết hiện tại trong đầu nàng, trong lòng nàng đều tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-vuong-liet-tinh/1563266/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.