” Nếu nàng là người của Tuyết Ưng tộc thì ngươi tính thế nào?”
“Ảnh Nhiên, nàng ta sao có thể là người của Tuyết Ưng tộc? hơn nữa ta đã có ngươi, sao còn quan tâm tới nàng chứ?” Đáng thương cho Tuyết Ưng không hiểu vì sao Ảnh Nhiên lại tức giận, hờn dỗi như vậy. Vấn đề không phải Như Hoa có phải là người của Tuyết Ưng tộc hay không mà quan trọng là có người có ý với hắn nhưng cái tên trì độn ngu ngốc này lại không để ý mà còn uống rượu với người ta thật lâu, còn đem toàn thân đầy mùi rượu về nhà làm cho nàng tức giận.
“Vương đại bá sao không tìm người khác uống rượu mà lại tìm ngươi, còn nói muốn gả nữ nhi cho ngươi làm thiếp chứ? Bình thường người gặp ai cũng cười cho nên mới ra cớ sự này”. Ảnh Nhiên càng nghĩ càng tức, Tuyết Ưng chậm hiểu còn chưa tính, đã vậy với ai cũng cười, nếu không thì sao có nhiều hoa đào như vậy?
“Ảnh Nhiên, chuyện ta cười với ai thì có liên quan gì? Ta làm sao biết được đột nhiên Vương đại bá lại muốn gả nữ nhi cho ta chứ? Hơn nữa hiện giờ chúng ta còn đang ở nhờ nhà người khác để dưỡng thương, không cười chẳng lẽ lại nhăn nhó mặt mày sao?” Tuyết Ưng cảm thấy Ảnh Nhiên rất không nói lý nhưng lại không muốn cãi nhau với nàng, chỉ cảm thấy nữ nhân suy nghĩ thực là phức tạp, không hiểu sao nhiều năm rồi mà Bắc Dao Quang và Như Mặc vẫn có thể ân ái mặn nồng như vậy, dường như chưa từng thấy bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ung-vuong-liet-tinh/1563291/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.