Như chàng đã hứa, Stephen lên trên gác để thăm nàng vào cuối buổi tối đó. Chàng đã khiến việc tới thăm nàng hai lần một ngày trở thành một thói quen, và mặc dù chàng đã giữ chúng rất ngắn ngủi và không riêng tư, chàng tuy nhiên vẫn cảm thấy bản thân mình trông đợi chúng. Chàng gõ cánh cửa phòng nàng, và khi không có tiếng đáp trả , chàng lưỡng lự rồi gõ thêm lần nữa. Vẫn không có tiếng đáp lại. Rõ ràng mệnh lệnh của chàng là một người hầu gái phải luôn ở cùng nàng mọi lúc đã không được tuân theo. Hoặc là như thế hoặc là người hầu đã ngủ gật trong lúc làm việc. Cả hai khả năng đó đều làm chàng tức giận, nhưng cảm giác đầu tiên của chàng lo lắng cho vị khách của chàng. Nàng đã muốn rời khỏi giường. Nếu nàng quyết định thử làm điều đó, mặc kệ những chỉ thị của chàng, và rồi ngã quỵ ở đó mà không có ai giúp đỡ hoặc kêu cứu ... Hoặc nếu nàng lại rơi vào sự bất tỉnh...
Chàng đẩy cánh cửa mở ra và bước vào phòng ngủ. Phong ngủ trống trơn. Bực mình và tức giận, chàng nhìn vào cái giường đã gần như được dọn. Hiển nhiên là cái cô nàng bé nhỏ ngốc nghếch đó đã không bị giám sát để làm theo những mệnh lệnh của chàng, và cả người hầu gái cũng vậy!
Một âm thanh nhẹ làm chàng quay người lại. Và hoàn toàn dừng lại.
"Tôi không nghe thấy ngài vào," vị khách của chàng nói, bước ra khỏi phòng thay đồ. Phủ trong một cái váy dài màu trắng mà có vẻ là quá rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/until-you-em-co-de-ta-hon-em-khong/368139/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.