Ba ngày sau, Stephen đang đọc cho thư kí viết khi Whitticomb đến. Chàng nhận thấy ông ta đang mỉm cười, khi viên quản gia dẫn ông ta đi qua hai lần cửa mở vào phòng làm việc. Nửa giờ sau, khi ông ta đi xuống lầu sau khi đã thăm bệnh, trông ông không còn vui vẻ như thế nữa.
"Tôi yêu cầu được nói chuyện riêng với ngài, nếu ngài có thể cho tôi vài phút," ông ta nói, vẫy tay ra hiệu cho người quản gia hoảng hốt đang đứng cạnh cửa, cố gắng thông báo ông đến.
Stephen có một linh cảm không ổn về việc mà chàng sắp được nghe, với một tiếng thở dài bực bội, chàng bảo viên thư kí ra ngoài, gạt giấy tờ của chàng sang một bên, và dựa người ra sau trên ghế.
"Tôi nhớ rất rõ ràng đã nói với ngài," Hugh Whitticomb bắt đầu, ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng viên thư kí, "rằng bắt buộc phải tránh làm buồn lòng Cô Lancaster. Vị chuyên gia về bệnh mất trí nhớ mà tôi đã tham vấn đã nhấn mạnh với tôi chuyện đó, và tôi đã nhấn mạnh với ngài. Ngài còn nhớ cuộc nói chuyện đó chứ?"
Stephen ghìm lại ý muốn trả đũa trước giọng điệu của vị bác sĩ, nhưng giọng nói của chàng trở nên lạnh lùng. "Ta nhớ."
"Vậy ngài có thể làm ơn giải thích cho tôi," Bác sĩ Whitticomb nói, chú ý đến âm điệu cảnh cáo của người đối diện và tự kiềm chế mình cho phù hợp, "tại sao ngài lại không lên thăm cô ấy trong suốt ba ngày liền. Tôi đã nói với ngài, việc quan trọng là cô ấy phải có những việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/until-you-em-co-de-ta-hon-em-khong/368141/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.