Stephen đã dự định dành cả buổi tối với Helene, ở nhà hát và sau đó là trên giường cô ta, nhưng ba giờ sau khi chàng rời khỏi nhà, chàng thấy mình trở lại cửa trước nhà, cáu kỉnh vì tiếng gõ cửa của chàng không được đáp lại. Bên trong phòng ngoài, chàng tìm xung quanh một quản gia hay một người hầu, nhưng nơi này có vẻ như không có một ai cả, mặc dù còn khá là sớm. Vứt đôi găng tay lên cái bàn ở phòng đợi, chàng đi lại về phía phòng khách chính. Không một quản gia nào hiện ra để cởi áo choàng cho chàng, vì thế chàng rũ chiếc áo ra và quăng nó qua tay cầm của một cái ghế. Rồi chàng lôi cái đồng hồ ra tự hỏi liệu có phải là nó đã ngừng chạy.
Đồng hồ của chàng chỉ 10 giờ rưỡi, và khi chàng quay lại xem cẩn thận cái đồng hồ mạ vàng trong áo khoác, cả hai cái đồng hồ đều khớp với nhau. Bình thường, chàng không bao giờ trở về từ một buổi tối với Helene, hay bất kì một câu lạc bộ nào của chàng, cho đến tận bình mình, và thậm chí cả lúc ấy người hầu với đôi mắt ngái ngủ vẫn luôn luôn ở phòng đợi để chào đón chàng.
Ý nghĩ của chàng quay trở lại buổi tối mà chàng vừa trải qua cùng Helene, và Stephen với tay lên, lười biếng xoa tay qua phía sau cổ, như thể chàng có thể bằng cách nào đó xóa hết sự bất mãn và chán nản mà đã làm chàng khó chịu suốt cả đêm. Ngồi cạnh cô ta trong lô của chàng trong nhà hát chàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/until-you-em-co-de-ta-hon-em-khong/368155/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.