Stephen mang chiếc khay bạc trang trí tinh xảo đi xuống sảnh đường, ngang qua chỗ ba người người hầu đang há hốc mồm, tới phòng khách. Colfax đang đứng ở vị trí quen thuộc của ông ta gần cửa trước, và ông ta lật đật chạy về phía trước với ý định rõ ràng là đỡ cái khay cho chàng, nhưng Stephen ngăn ông ta lại với một lời nhận xét chế giễu là họ đã tự xoay sở tốt mà không cần đến sự giúp đỡ nào thì chàng chẳng thấy lí do gì giờ họ lại cần phải thay đổi cả, khi mà hầu hết mọi công việc đã hoàn thành.
Họ đi được nửa đường đến phòng khách khi tiếng gõ cửa vang lên và chìm xuống đều đều theo nhịp. Stephen đã ra lệnh cho người hầu báo với tất cả các vị khách là chàng không có nhà, và chàng chẳng thèm quan tâm tới âm thanh đó, nhưng ngay lập tức, chàng nghe thấy một hợp âm của những giọng nói vui vẻ khiến chàng phải rên lên trong lòng.
"Gần như chắc chắn là nó phải có nhà, Colfax," mẹ của Stephen đang nói với viên quản gia. "Khi chúng ta đến London hai giờ trước, nó đã gửi thư thông báo với chúng ta ý định rời về nông thôn. Nếu chúng ta mà không đến sớm bảy ngày, thì chắc nó đã đi mất rồi. Bây giờ, nó đang trốn ở đâu?"
Thầm chửi thề, Stephen quay người ngay khi anh trai chàng, chị dâu, và một người bạn của cô đi cùng mẹ chàng vào phòng khách – cả một đoàn tàu đang giương buồm dứt khoát tiến vào trận đánh chống lại cái mà họ tin là hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/until-you-em-co-de-ta-hon-em-khong/368158/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.