Trên đời không hề có cái gọi là cổ máy thời gian để con người có thể ngưng chuyển thời gian mà sửa chữa lỗi lầm.
Lam Nguyệt Minh dù có hối hận cách mấy thì cũng không thể nào có thể thay đổi được việc đã xảy ra ngày hôm đó, chính cô là kẻ đã mang Ngân Hà đến biệt thự Lam gia để rồi kéo theo hàng loạt các sự việc không mấy tốt đẹp khác.
Cô chỉ có thể tận lực mà sửa sai thôi.
Vết thương trên lưng Ngân Hà may mắn không nặng như cô nghĩ, bác sĩ sát trùng rồi cho ít thuốc giảm đau tiêu viêm.
Nhưng lại có chuyện khiến Lam Nguyệt Minh không thể yên tâm được. Ngày hôm đó bước ra khỏi phòng nhận thuốc, cô cũng không chần chừ thêm phút nào mà đưa ngay Ngân Hà đến một trung tâm tư vấn tâm lý gần đó.
Ngân Hà có chút miễn cưỡng nhìn cô lắc đầu.
"Em không sao đâu, thật đấy! Cũng không phải lúc nào cũng tái phát mà."
Nhìn thái độ đó của cậu Lam Nguyệt Minh hơi tức giận, sao lại có một tên ngốc lại chỉ biết nghĩ cho người khác còn bản thân mình thì mặc kệ thế này chứ?
"Em còn dám nói? Em hôn mê hai lần rồi đó, đều là trước mặt chị, em bảo em không sao vậy đã hỏi qua ý kiến chị chưa?"
Cô dừng lại cước bộ, nắm lấy bờ vai Ngân Hà để cậu đối diện tầm mắt mình, cô nói tiếp.
"Chị sẽ đau lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-dinh-vinh-hang/1364823/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.