Hơi ấm trên lòng ngực tựa hồ còn vương vấn. Dương Hiếu Nghĩa áp tay lên đó, chỗ khi nãy Ngân Hà vô tình ngã trúng. Ngoài mặt dấu diếm trong lòng lại nhẹ thở dài.
'Cậu ấy quả nhiên là con trai.'
Vậy mà gã lại còn hi vọng cái gì chứ?
Mà thật ra gã cũng không biết bản thân đang hi vọng điều gì, cảm thấy bản thân đang điên dần theo từng giây phút.
Gã bảo mình yêu Lam Nguyệt Minh, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy đôi mắt của người này con tim lại không ngừng xao động. Có lẽ từ giây phút đầu tiên chạm vào đã khiến hắn nảy sinh ra cảm xúc lệch lạc này, nhưng cho đến tận khi biết người kia là con trai cảm xúc này cũng chẳng thể nào vơi bớt.
Trong khi Dương Hiếu Nghĩa vẫn đang im lặng chìm trong rối rắm thì Ngân Hà lại đang dư dả thời gian đánh giá bên trong xe gã.
Bất chợt cậu nhìn vào gương chiếu hậu đang phản chiếu một đóa hồng trắng to chình ình nằm ở ghế phụ phía sau. Ngân Hà tò mò xoay người lại, cậu nhìn thấy bên cạnh bó hồng trắng ấy còn đặt một chiếc hộp, loại hộp thường dùng để chứa bánh kem.
Trong lòng Ngân Hà chợt nghĩ nếu sau này kiếm được thật nhiều tiền cậu nhất định không chỉ mua một bó hồng như thế này đâu mà là mua cả một mảnh đất to trồng luôn cả một vườn hồng tặng Lam Nguyệt Minh cơ. Ngân Hà vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-dinh-vinh-hang/1364826/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.