"Nhóc con gì nữa? Em cũng đã già rồi!"
"Ha ha! Đúng là già thật rồi."
Trên bàn ăn Lam Húc Toàn cùng Ngân Phàm nâng cốc xưng huynh gọi đệ.
"Lão cha! Rốt cuộc hai người là...?"
Lam Nguyệt Minh cùng Ngân Hà ngồi một bên trố mắt nhìn hai người, một bụng khó hiểu không tài nào tiêu hóa được.
"Chuyện dài lắm! Đại loại là năm bác 10 tuổi trong làng bỗng xuất hiện một anh đẹp trai đến rồi cuỗm luôn hoa khôi của làng đi mất."
Ngân Phàm vẻ mặt hồi tưởng, vui vẻ nói.
"Là cô ấy đồng ý gả cho anh! Anh nhớ lúc đó chú thút tha thút thít chạy theo kéo chân anh đòi anh trả lại vợ tương lai cho mình! Thật là đồ con nít ranh."
Lam Húc Toàn khóe miệng băng lãnh quanh năm vậy mà lại bất ngờ xuất hiện độ cong.
"Chuyện qua rồi! Haha, nhưng hiện tại tại sao lại đột nhiên muốn gặp em vậy?"
"À! Chuyện... Kỳ thực, phải để anh xin lỗi chú trước."
Lam Húc Toàn trên mặt hiện lên khó xử, tường tận kể lại mọi chuyện liên quan đến việc Ngân Hà bị bắt cóc, còn không ngừng xin lỗi ông.
Ngân Phàm càng nghe nét mặt càng trầm xuống, nhào qua ôm Ngân Hà vào lòng không ngừng hỏi han .
"Có sao không con! Có sợ lắm không?"
"Con không sao cả! Anh trai của chị Nguyệt Minh cứu con!"
"Thật sao? Thôi không sao là tốt!"
Người đời có câu 'đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-dinh-vinh-hang/475749/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.