Mùa đông vẫn chưa qua, nhìn lên cao cứ thấy sắc trời đùng đục như màu sữa gạo. Từng cơn gió rét buốt thổi qua khiến lòng người cũng trở nên giá lạnh.
Ngân Hà suốt mấy ngày nay vẫn ở trong bệnh viện. Vốn cậu thấy bản thân cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là đôi lúc sẽ cảm thấy buồn bã vô cớ, nhưng chỉ cần nhìn thấy Lam Nguyệt Minh xuất hiện thì cậu sẽ nhanh chóng vui lên, nên muốn xuất viện. Mà Lam Nguyệt Minh lại nhất quyết muốn cậu ở lại điều dưỡng.
Ngân Hà thấy kỳ nghỉ đông cũng còn dài lắm nên chiều theo ý cô, mãi cho đến tối hôm qua.
Lam Anh Kỳ sợ cậu buồn nên vác máy chơi game đến phòng bệnh chơi hai ván thì bị Lam Nguyệt Minh đá ra giành mấy vị trí. Cậu cũng hùa theo bọn họ chiến đấu đến hăng say, trong lòng dần cảm thấy thật giống như lúc trước mọi người cùng ăn uống đùa giỡn, bất giác lại cảm thấy bình yên dị thường.
Lúc tất cả mọi người đang tập trung cao độ thì điện thoại Ngân Hà bất ngờ đổ chuông. Một dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình khiến Ngân Hà hơi sững lại. Là cha cậu.
'A!'
Ngân Hà tự vỗ đầu mình một cái. Làm thế nào mà cậu lại quên bén đi là mình có cha mẹ luôn thế này?
Cậu nhìn về phía đám người đang nhí nhố chơi game đằng kia. Lam Đào yên lặng ngồi một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-dinh-vinh-hang/475750/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.