Hải Dương tắt điện, trèo lên giường trùm chăn kín mít. Cô mở điện thoại ra, ánh sáng xanh yếu ớt phản chiếu lên mặt, ngón tay dừng trước nút gọi, chần chừ một lát cuối cùng hạ ngón tay chạm vào màn hình.
Hải Dương hồi hộp đợi, âm thanh tút tút vang lên, chưa được 5 tiếng thì người bên kia bắt máy.
- Tớ đây
Giọng Hải Phong trầm trầm khác hẳn với âm thanh trong trẻo ngày thường. Hải Dương hơi ngẩn người, buột miệng hỏi lại
- Giọng cậu sao thế?
Hải Phong một tay cầm điện thoại, một tay bật đèn đầu giường lên. Cậu ngồi dậy, vò mái tóc hơi rối
- Sao lại gọi cho tớ giờ này?
Vừa nói cậu vừa liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, 12:23 pm. Con bé này không biết làm cái gì mà đến giờ vẫn còn thức nữa.
Hải Dương sực nhớ ra mục đích của mình. Cô bất giác thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng thông báo
- Tớ sẽ học vẽ lại. Tớ muốn học thiết kế đồ hoạ!
Hải Phong trong phút chốc lập tức tỉnh táo lại, khoé mắt đong đầy ý cười
- Tớ biết
Không cần nhiều lời hoa mỹ, chỉ là hai chữ đơn giản nhưng cũng đủ khiến Hải Dương ngẩn ngơ. Giọng Hải Phong cực kì khẽ nhưng trong không gian yên tĩnh lại rõ ràng đến lạ, vừa mang sắc thái dịu dàng lại vừa có nét cười đầy tin tưởng.
Hai má Hải Dương lặng lẽ đỏ ửng. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết nên nói gì
Hải Phong là người mở lời trước
- Sao giờ này còn chưa ngủ?
- Phấn khởi quá, đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-hen-bien-khoi/1704584/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.