Hải Dương xấu hổ lấy chăn cuốn cả người thành một cục kín mít. Xung quanh tối om, cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong không gian nhỏ hẹp bao lấy mình.
Cô vểnh tai lắng nghe tiếng động bên ngoài, mãi đến khi tiếng bước chân của ai đó dần xa cô mới cẩn thận hé mắt nhìn ra bên ngoài, xác định Hải Phong đã đi khỏi thì mới bỏ chăn ra.
Mặt Hải Dương đỏ ửng, không biết vì trốn trong chăn thiếu oxi hay vì ngượng ngùng.
Cô ôm mặt
- Trời ơi!
Sao cô có thể tầm thường như thế này?
——— Trước đó không lâu ———
Hải Phong nhìn Hải Dương xù lông tức giận, thản nhiên
- Chắc chưa?
Hải Dương nóng máu, bật lại
- Chắc cái gì mà chắc? Đã bảo không ăn là không ăn!
Cậu ta nghe vậy thì thở dài một hơi, chép miệng
- Chậc, tiếc thế, tôi mua bao nhiêu đồ ăn vặt cho cậu để ăn xong thì nhấm nháp. Cậu thích mấy cái chua chua ngọt ngọt mà nhỉ? Tôi mua tận mấy hộp ô mai luôn ấy, chocolate, bò khô, snack..... nhiều lắm luôn. Ô mai nhá mua của cô Hạnh gần trường đấy, nãy tôi ăn thử rồi, vừa dẻo vừa thơm, chua chua ngòn ngọt. Chocolate có hẳn Hershey* luôn nhé.....
*Chocolate Hershey: Một hãng chocolate lâu đời nổi tiếng của Mỹ
Hải Dương nghe đến ô mai nhà cô Hạnh trong lòng khẽ xôn xao. Phải biết ô mai nhà cô Hạnh gần trường nổi tiếng đến mức mấy bán cháy hàng trong tức khắc. Chỉ tiếc là ô mai chỗ này là nhà tự làm so với nơi khác đắt hơn không ít, mỗi lần đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-hen-bien-khoi/1704585/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.