- Tìm thấy cậu rồi
Hải Phong mỉm cười nhìn con bé đang co ro trốn dưới gậm giường
Hải Dương: “???”
- Sao cậu lại ở đây?
Cô há hốc miệng hỏi với vẻ không thể tin nổi
Chỉ thấy Hải Phong cười đến là dịu dàng, dịu dàng tới mức cô cảm thấy run rẩy
- Tớ đến đây là vì cậu
Hải Dương cảm thấy câu nói này có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đâu thì cô không biết
Với cả làm sao mà cậu ta lại có chìa khoá nhà cô?
- Sao cậu mở khoá cửa được?
Hải Phong không trả lời mà hỏi ngược lại
- Cậu không thấy lạnh à?
Cậu ta nói thì Hải Dương mới chợt nhớ ra cô còn đang ở trong gậm giường. Chân tay lúc này đã tê buốt đến mất cả cảm giác, cô mếu máo giương mắt nhìn Hải Phong cầu cứu
Chui gậm giường, vào thì dễ, ra thì khó.
———
- Lạnh dã man!!
Hải Dương vừa chui khỏi gậm giường, phủi bụi qua loa rồi nhảy tót lên giường, lấy chăn quấn quanh người thành một bọc kín mít chỉ để hở cái đầu.
- Sao lại phải trốn dưới gậm giường?
Hải Dương nghe cậu hỏi thì lập tức ho sù sụ, cười khan hai tiếng
- Haha, tớ tìm đồ
- Tìm gì?
Tự dưng có cảm giác bá đạo của tổng tài ghê gớm.
Hải Dương nghĩ thì nghĩ trong lòng thế thôi chứ ngoài mặt vẫn lúng túng cười trừ.
Nếu không chẳng lẽ lại bảo cô tưởng cậu là trộm nên trốn xuống đấy? Nói vậy xong không biết Hải Phong cười thành cái dạng gì nữa, thà nói linh tinh chém gió tí còn hơn
Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-hen-bien-khoi/1704612/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.