Shawn mỉm cười tiến lại gần Hải Phong còn đang sững người vì kinh ngạc
- Gì? Không muốn gặp anh à?
- Anh về khi nào thế?
Shawn cười cười, nét mặt vốn trầm ổn thành thục lúc này lại ôn hoà lạ kì
- Mới về
Anh ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía nhà Hải Dương, nheo mắt hỏi
- Bé con kia là... em dâu?
Hải Phong chỉ cười không đáp. Shawn hiểu ý không tiếp tục nói về chủ đề này, anh đứng trước mặt Hải Phong, vỗ mạnh vào vai cậu giọng tán thưởng
- Được đấy ranh con! Mới có hai năm mà đã cao bằng anh rồi.
Hai năm trước khi Shawn sang Nga làm việc Hải Phong vẫn chưa cao đến cằm anh vậy mà giờ cả cậu đã cao ngang anh, thậm chí còn có chút nhỉnh hơn, càng như vậy càng lộ vẻ gầy gò thanh tú.
Hải Phong thản nhiên khoác vai Shawn, cười rạng rỡ
- Đi! Em dẫn anh đi ăn lẩu
Shawn tỏ ra hài hước
- Wow, bữa nay còn mời anh ăn lẩu nữa, đúng là trưởng thành rồi.
Hải Phong nhếch mép cười đểu
- Không dám, em đây vẫn còn trẻ con. Có thể mời nhưng tiền thì vẫn phiền anh thanh toán
Shawn cười to. Hai năm không gặp, thằng nhóc này cởi mở không ít, lại còn biết trêu đùa cơ đấy
- Ranh con!
.....
Hải Dương vừa vào nhà lập tức nằm vật người trên ghế sofa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Qua một lúc lâu sau cô mới lồm cồm bò dậy, đúng lúc này điện thoại đổ chuông, âm thanh réo rắt cực kì khó chịu
- Alo mẹ ạ?
- Hải Dương, mẹ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-hen-bien-khoi/1704620/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.