Khi buổi chiều đã ngả sang chạng vạng, cơn bão tăng lên vượt xa trò chơi khăm thông thường của mùa xuân và trở thành một cuộc tấn công dữ dội. Gió mang những hạt mưa nặng trịch đập vào cửa sổ và quất vào những hàng rào được cắt tỉa kỹ lưỡng và những thân cây, trong khi những tia chớp xé toang bầu trời. Bốn người bạn vẫn ở trong phòng khách nhà Marsden, đếm những cơn co thắt của Lillian cho đến khi chúng chỉ cách nhau một khoảng thời gian đều đặn là mười phút. Lillian đã bị khuất phục và lo lắng, dù cô cố che giấu điều đó. Daisy nghi ngờ là chị nàng cảm thấy thật khó khăn khi đầu hàng một sự việc không thể tránh khỏi sẽ làm cô mất kiểm soát với cơ thể mình.
“Cậu không thể thoải mái trên cái đi văng này được,” cuối cùng Annabelle nói, kéo Lillian dậy. “Đi nào, đến giờ đi ngủ rồi.”
“Liệu em-“ Daisy lên tiếng, nghĩ rằng rốt cuộc nên gọi Westcliff đến.
“Ừ, chị cũng nghĩ thế,” Annabelle nói.
Bớt căng thẳng trước viễn cảnh được làm một việc gì đó cụ thể thay vì cứ ngồi bất lực như thế này, Daisy hỏi, “Rồi sao nữa? Chúng ta có cần lấy chăn? Hay là khăn tắm?”
“Ừ, ừ,” Annabelle nói vọng qua vai, vòng một cánh tay vững chãi qua lưng Lillian. “Thêm cả kéo và bình nước nóng nữa. Và nói với quản gia mang dầu nữ lang lên, và một ít trà với ích mẫu thảo khô và cây tâm giá.
Trong lúc hai người giúp Lillian về phòng ngủ lớn, Daisy vội vã chạy xuống cầu thang. Nàng đến phòng bi a chỉ để thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-mua-xuan-scandal-in-spring/2662433/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.