Thích Tuyên Dụ từ khi nào?
Úc Văn Yến cũng không biết. Đối với anh mà nói, đi học là một chuyện rất nhàm chán nhưng lại là chuyện không thể không làm. Khi đó anh đã có thể dự đoán hoàn hảo được tương lai của chính mình là thuận lợi tốt nghiệp cấp ba để lên Đại học, học ngành Thương mại, vào công ty của mẹ thực tập và sau đó tiếp tục làm những công việc tẻ nhạt.
Những người thú vị xung quanh rất ít. Lần đầu gặp Tuyên Dụ, đối diện với sự huyên náo của cô, phần lớn không có cảm giác gì, chỉ một chút thấy phiền, muốn nhanh chóng đuổi cô đi. Anh dùng giọng điệu giả vờ thâm sâu mà mình vừa học được trong truyện tranh để trêu chọc cô.
Phản ứng như chú mèo hoang cụp đuôi của cô cũng nằm trong dự đoán của anh, và phản ứng của cô khiến anh kết luận rằng cô là một cô gái rất nhạt nhẽo.
Nhưng không hiểu vì sao, từ sau hôm đó thì anh lại bắt đầu chú ý đến cô. Có lẽ vì nhìn nhau quá lâu nên anh đã ghi nhớ được gương mặt của cô.
Như việc bắt gặp cô vừa ôm cặp sách chạy bán sống bán chết trên đường đến trường vừa lẩm bẩm trễ học coi như toi đời rồi. Trong giờ giáo dục thể chất anh trông thấy cô lười biếng chạy thiếu một vòng, sau đó ngồi xổm dưới gốc cây lớn ngẫm nghĩ lát nữa tan học nên ăn bánh ngọt hay uống trà sữa. Có khi lại là lúc anh đi ngang qua văn phòng hội học sinh cấp hai, anh nhìn thấy cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hăng hái khiêng bàn ghế.
Cô rất hòa đồng, nhưng luôn làm những chuyện vừa vất vả và không được cảm kích, đúng là một cô gái ngốc nghếch, không biết rằng những việc này chẳng mang lại bất kỳ lợi ích gì, thật là lãng phí thời gian.
Có lần vào thứ Tư, trong giờ thể dục, anh đi từ tòa nhà thí nghiệm ra sân vận động, mặt trời nắng gắt chói chang, được nửa đường thì anh chợt thấy có gì đó không ổn, tại sao anh tò mò muốn biết hôm nay tan học cô sẽ đi mua bánh ngọt hay trà sữa chứ.
Anh quay lại con đường cũ, ngồi trong phòng vẽ tranh có điều hòa, lật giở cuốn truyện tranh mới nhất đặt mua từ nước ngoài về. 20 phút sau thì anh chỉ lật qua ba trang, sau đó ném quyển truyện tranh sang một bên, rồi đi thẳng đến căng tin, muốn biết hôm nay cô rốt cuộc sẽ chọn món ăn vặt nào. Trong lòng anh tự nhủ, chắc chỉ là do bệnh ám ảnh cưỡng chế mới khiến anh làm ra hành vi kỳ lạ như vậy.
Chẳng may, cô bị ốm đã xin nghỉ phép. Hôm đó, anh đứng giữa căng tin trông giống một thằng ngốc.
Anh tự nhủ rằng mình chỉ có quen chú ý đến những hành vi ngốc nghếch của cô thôi, và không để ý nữa là ổn mà, sẽ dần dần biến mất thôi.
Gặp cô trong văn phòng giáo viên, và anh không cảm thấy bất ngờ. Cô vốn dĩ luôn kêu gào ầm ĩ, học hành chẳng mấy chăm chỉ, bị giáo viên gọi lên nói chuyện cũng là chuyện bình thường. Nhưng đứng đó trông có vẻ hơi đáng thương, thôi thì anh đại phát từ bi giúp cô một tay. Anh đồng ý tham gia buổi sinh hoạt chia sẻ nhàm chán, lấy sách trả lại cho cô, tiện miệng trêu chọc một câu mà thôi. Không ngờ cô lập tức giáng mạnh cho anh một cú vào đầu. Đúng là làm ơn mắc oán khiến anh thấy hơi tức giận.
Vào buổi chiều ngày hôm sau, anh thấy cô cầm chổi rượt theo một học sinh nam, chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho bạn. Anh lại ghi nhớ một điều nữa về cô—— thích lo chuyện bao đồng.
Nhưng một cảm xúc khó hiểu dâng lên, anh lại cảm thấy lòng dạ cô không xấu. Nên cơn giận trong lòng anh tiêu tan, không giận nữa.
Sau này anh vào hội học sinh, mới nhận ra khuyết điểm của cô ấy nhiều không đếm xuể, cô lại ngang nhiên cho anh leo cây tận một tuần, Đáng lẽ có thể ung dung đến tốt nghiệp, vậy mà bây giờ anh lại phải hy sinh thời gian ngủ nướng quý báu để đi dọn dẹp tòa nhà giảng dạy, chắc chắn là điên rồi mới tự đi chuốc khổ.
Anh vốn không dễ nổi giận, nhưng lần này thực sự bị cô ấy chọc giận, và lúc sắp định ph.át ti.ết thì cô liền lập tức trưng ra cái vẻ mặt đáng thương cầu xin anh tha thứ. Người xưa có câu “Đưa tay không đánh người cười”, anh bảo cô mời ăn để chuộc lỗi, cố ý gọi món đắt tiền, tiêu hết nửa tiền tiêu vặt của cô.
Lúc thanh toán, cô như sắp khóc, anh tự hỏi có phải mình quá đáng quá không. Nhưng đến tiết thể dục tuần sau, cảm giác tội lỗi của anh đã tan biến. Cô lười biếng trốn dưới gốc cây lớn, lẩm bẩm xem nên uống nước lọc hay ăn bánh bao, lúc này anh vẫn còn chút áy náy, cho đến khi nghe cô nói câu tiếp theo, mắng anh: Cái tên trời đánh Úc Văn Yến, chúc anh xui xẻo liên tục.
Từ đó về sau, anh tự nhận rằng khiêu khích và trêu chọc cô đều là chuyện bình thường, không thể cứ để bị mắng oan được.
Rồi một ngày nọ, cô đột nhiên trở nên ủ rũ, cà khịa cũng chẳng buồn cãi lại. Hỏi ra mới biết là đang lo không đỗ vào cấp ba. Trong một giây nông nổi, anh quyết định giúp cô ôn tập.
Dạy kèm là khởi đầu của mọi thảm họa.
Nền tảng kiến thức của cô tồi tệ đến những nguyên lý toán học đọc một cái là hiểu, vậy mà còn cần anh phải giải thích đến ba lần.
Bài kiểm tra nhỏ đầu tiên, cô đã thi trượt, còn tệ hơn cả trước khi anh dạy kèm. Cô còn ngạc nhiên nói rằng mình đã áp dụng đúng phương pháp anh dạy, sao có thể sai được. Tốt lắm, cô không sai chút nào, người sai là anh có thể đạt được toàn điểm khi viết bài kiểm tra này.
Anh tức đến phát điên, về nhà lôi hết sách giáo khoa cấp hai ra, nghĩ cách phải nghiền nát kiến thức thế nào để nhồi vào đầu cô. Lần sau mà làm bài kém nữa, anh sẽ nghiêm khắc trừng trị.
Giờ nghĩ lại mới thấy, người ngốc nghếch thật ra là anh. Tuyên Dụ đưa ra đề giả, thế mà anh lại mơ mộng đi tìm lời giải.
Thời gian họ gặp nhau không nhiều, chỉ một tiếng rưỡi mỗi ngày. Họ hay cãi vã, anh thực sự không hiểu tại sao mình tốt bụng giúp cô ôn tập mà vẫn bị cô bật lại.
Sau vài phút cãi nhau, anh bực mình nghiêm mặt lên. Lúc này, cô sẽ lén nhìn anh một cái, rồi dịu giọng nói: Úc Văn Yến, anh đừng giận mà. Tôi không nói nữa, lỗi của tôi, anh là tốt nhất. Tôi mời anh uống trà sữa được không?
Anh không thích uống trà sữa quá ngọt, nhưng lời nói của cô lại có thể khiến anh có một cảm giác hài lòng kỳ lạ. Anh thậm chí còn cố ý chọc cô để cãi nhau, chỉ vì để nghe được câu cô sai rồi, anh là tốt nhất đó.
Đam mê lạ lùng ấy chính là phải nghe được thật nhiều lần cô nói anh là tốt nhất.
Sau đó, có một thằng nhóc tóc vàng chuyển trường tới, ngày nào cô cũng khen cậu ta. Anh muốn bảo cô ngừng lại việc khen người khác nhưng tỷ lệ làm bài đúng của cô đã cao hơn, anh không tìm được lý do để phản bác. Anh ủ rũ trở về nhà, không biết sợi dây thần kinh nào bị chập, đến khi tỉnh lại, anh đã bước ra từ tiệm cắt tóc với một mái tóc màu trắng.
Tối hôm đó, cuối cùng anh cũng dám đối mặt với những âm thanh hỗn loạn sâu trong lòng. Anh trêu chọc cô không chỉ vì bản tính xấu xa chảy trong máu, mà còn cả niềm đam mê kỳ lạ được nảy sinh ra từ để ý và thứ nuôi dưỡng sự để ý ấy là yêu thích.
Từ lúc ý nghĩ kia xuất hiện trong đầu đến khi chấp nhận, anh chỉ mất một đêm để suy nghĩ thấu đáo, sau đó thẳng thắn thừa nhận nó.
——Hình như anh hơi thích Tuyên Dụ.
Không rõ nguyên nhân, không rõ mục đích.
Anh xuất hiện trước mặt cô với mái tóc trắng, vô cùng bình tĩnh chấp nhận biểu cảm ngạc nhiên và ngưỡng mộ từ cô.
Trong lòng anh không ngừng tự nhủ rằng anh thích cô, cuối cùng cô chỉ nhìn anh, lẽ nào không nên vui sao?
Anh rất bao dung chấp nhận, cho phép h.am mu.ốn chiếm hữu mãnh liệt trong lòng điên cuồng sinh sôi, khoảnh khắc đó anh cảm thấy mình quả thật không phải người tốt, có lẽ như mọi người nói, anh chính là một tên khốn không thể tha thứ.
Nhưng dù có khốn nạn đến đâu cũng không thể vượt quá ranh giới. Nghĩ đến tuổi tác của cô, anh lại giấu kín tình cảm, trở lại làm một Úc Văn Yến trong ấn tượng của cô là thích đối nghịch với cô. Khi cô không nhìn thấy thì anh lại dùng ánh mắt mình hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể cô.
Sau khi đã hiểu rõ lòng mình, anh rất ít khi đối đầu với cô, luôn chiều theo ý cô mọi việc. Nếu hôm nay cô mua trà sữa thì anh sẽ mang bánh ngọt, nếu cô mua bánh ngọt thì anh sẽ mang trà sữa, để cô đều có thể được ăn cả hai. Lúc cô sinh nghi, anh lại giả bộ làm một Úc Văn Yến ngang ngược cãi nhau vài câu với cô, dùng cách này để che giấu tình ý đã bộc lộ quá rõ ràng của anh.
Có lẽ sự yêu thích cấm kỵ này đã bị trời cao trừng phạt, phạt anh biến thành một kẻ nhát gan.
Dành cả một tháng trời để gấp rút ghi chép lại kiến thức môn Toán của ba năm cấp ba. Còn lừa cô đó là những ghi chép anh tiện tay viết lại trên lớp học nhưng thực chất đó là đều là những kiến thức mà anh đã thức đêm làm ra dựa trên trình độ hiểu biết của cô. Nỗi năm anh đều tham gia buổi họp mặt chán ngắt của hội học sinh, chỉ vì để gặp được cô một lần, rồi lại hỏi thăm xem cô có bạn trai chưa, không có thì tốt, nhưng nếu có thì anh sẽ suy xét xem mình có cần phải tố cáo với giáo viên tội vô yêu sớm hay không.
Ừhm, anh là kẻ xấu xa như vậy.
Khổ sở chờ tới ngày cô tốt nghiệp, vui đến mức không ngủ được, dậy sớm mua bó hoa đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô thì anh lại trở nên nhút nhát không dám tiến lên, đứng như kẻ ngốc trong đám đông, rồi lặng lẽ ôm bó hoa về nhà.
Anh đã đầu tư rất nhiều vào Tuyên Dụ. Đôi khi anh tự hỏi ngược mình, phải chăng chi phí chìm mình bỏ ra đã khiến anh tự cảm động, tự mình diễn vở kịch không dám đối diện với hiện thực, tự mình lao vào mối tình đơn phương không hồi đáp này.
Đường Phục Tông cũng từng nói như vậy nhưng anh lập tức phản bác rằng anh ấy thì hiểu cái gì, Tuyên Dụ có rất nhiều ưu điểm.
Những điều anh từng khinh thường đều là ưu điểm của cô.
Từ sau khi anh lên đại học, hai người càng ít đi gặp nhau hơn. Anh cũng sắp không hiểu nổi mình vì cớ gì mà bản thân lại có thể kiên trì lâu đến vậy, nhất định phải là cô sao?
Nhưng chỉ cần một ánh mắt nhìn đến của cô, anh lại nghĩ đúng vậy, nhất định phải là cô.
Úc Văn Yến chỉ cần Tuyên Dụ.
Thích quá lâu, anh cũng không biết mình nên làm gì để bày tỏ phần tình yêu này. Anh sợ cô xa lánh, nên anh chọn trở thành người quan sát cuộc sống của cô, ngày nào cũng mộng có thể tham gia vào cuộc sống của cô.
Mộng tưởng đã thành sự thật.
Do một sự tình cờ nên họ bắt đầu hò hẹn.
Việc đầu tiên khi anh trở về Kinh Bắc là đi tìm Úc Thanh, rồi hào hứng kể lể trong một thời gian dài, nói đi nói lại chỉ hai câu.
——Anh có bạn gái rồi!
——Bạn gái của anh là Tuyên Dụ!
Cũng chỉ có mỗi Úc Thanh nghiêm túc nguyện ý nghe anh lải nhải và bảo vệ bí mật cho anh.
Nhưng, anh vẫn bị em gái ruột bán đứng.
Bí mật giấu kỹ trong góc khuất đã bị phát hiện, anh nên làm gì đây?
Nhất thời, anh không thể trả lời ngay được.
Cô ở trước mặt hỏi: “…… Tốt nghiệp cấp ba?”
Tuyên Dụ ngước nhìn anh, Úc Văn Yến nhận ra điều này không đúng, người ngưỡng mộ phải là anh mới đúng. Vì thế, anh nhanh chóng hạ thấp xuống ngang tầm mắt với cô.
“Không phải.” Anh không thể suy nghĩ bình thường được nữa, chỉ có thể trả lời một cách máy móc.
Tuyên Dụ nhìn anh, để ý thấy đuôi tóc cô còn nhỏ nước, anh chạm vào cánh tay mảnh khảnh của cô, làn da lạnh buốt khiến anh không nhịn được mà nhíu mày.
“Trước lúc tốt nghiệp?” Cô nắm lấy cổ tay anh.
Úc Văn Yến nhìn cô, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, đối diện thẳng thắn với tình cảm đã chôn giấu trong lòng suốt bao năm, kiên định đáp: “Ừhm, trước khi tốt nghiệp cấp ba.”
Mặt Tuyên Dụ hiện vẻ đầy hoài nghi. Úc Văn Yến thầm nghĩ thôi xong đời, anh sắp bị xem là kẻ bi.ến th.ái mất rồi. Nhưng thế thì sao nào, anh thích cô, dù phạm vào tội lỗi cũng kiên quyết yêu cô, yêu đến chết mới thôi.
“Em…… trước khi học cấp ba?” Tuyên Dụ từng chữ từng chữ thốt ra, như tự vấn lòng mình.
Úc Văn Yến không trả lời trực tiếp, ngồi xuống ghế sofa, rồi cầm lấy khăn khô: “Lại đây nào, anh lau tóc cho em.”
Tuyên Dụ ngồi xuống phía trước anh, để mặc anh xoa rối tóc mình. Cảm giác ẩm ướt dính lạnh sau gáy dần biến mất, thay vào đó là hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
Chiếc khăn bị thấm ướt trở nên nặng trĩu, rơi xuống sofa phát ra tiếng động trầm đục. Cô quay đầu nhìn lại thì anh đã ôm chặt cô từ phía sau, hai người má áp vai kề, thân mật không kẽ hở.
“Ừhm, trước khi em học cấp ba.” Úc Văn Yến hôn lên vành tai cô.
Tuyên Dụ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh mà cười hỏi: “Úc Văn Yến, anh nhuộm tóc trắng chẳng lẽ vì em khen người đàn ông khác đẹp trai đấy chứ?”
“Ừhm, anh đẹp trai hơn cậu ta nhiều, anh chỉ muốn em nhìn anh thôi.” Úc Văn Yến nhận ra cô không hề kháng cự, liền đưa tay vuốt nhẹ gò má cô.
Nụ cười của Tuyên Dụ càng sâu hơn. Anh có thể thấy sự sợ hãi trong đáy mắt cô, nhưng càng thấy rõ hơn sự cố gắng tiến gần anh không hề tránh né.
“Nhưng anh cứ thích cãi nhau với em lắm mà.”
“Hành động ngu ngốc nhất của con trai khi thích một con gái là bắt nạt cô ấy. Lẽ ra anh nên đối xử dịu dàng với em hơn, giờ nghĩ lại thì chắc em chỉ toàn nhớ về anh là kiểu người chẳng nói đạo lí.”
Tuyên Dụ bật cười, nghĩ thầm đúng là vậy thật.
Cô hỏi: “Tại sao anh có thể thích em được chứ?”
Hồi còn đi học Tuyên Dụ rất hay gây họa, đã không ngoan hiền còn thích ầm ĩ.
Úc Văn Yến: “Phải đấy, tại sao chứ? Anh từng tự hỏi bản thân, nhưng câu trả lời quá mơ hồ khó nắm bắt. Chỉ là, có một ngày anh phát hiện ra, hình như đời học sinh của mình đã không còn nhàm chán vào lúc anh gặp được em. Không còn là chờ đợi tốt nghiệp vô nghĩa, có em ở đây thì tất cả kỷ niệm đều biến thành những viên kẹo đường lấp lánh trong lọ thủy tinh. Ngọt ngào.”
Tuyên Dụ cười đến mức hơi cúi người, tóc mềm lướt khẽ qua vai anh.
Tuyên Dụ hỏi: “Đêm đó ở Quý Đô, anh đã nghĩ gì thế?”
Úc Văn Yến cười tự giễu: “Nghĩ xem nên làm thế nào để cho em biết rằng anh đã thích em 6 năm, liệu em có muốn hẹn hò với anh không.”
Lần đó ở Quý Đô, anh đã chú ý tới cô từ sớm nhưng không dám bước lên chào hỏi tuỳ tiện.
Trong màn đêm, Tuyên Dụ đứng trước ánh đèn của Thiên Hộ Miêu Trại, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời.
Anh cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy, vẫn luôn trân trọng cất bức ảnh này trong ví tiền, tưởng rằng đó sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn không thể nói ra.
Tuyên Dụ ngạc nhiên: “Nhưng lần đó thấy anh điềm tĩnh lắm, em còn tưởng đâu tự mình đa tình ấy chứ.”
Úc Văn Yến: “Anh mất ngủ cả đêm, nghĩ rất nhiều, không muốn bỏ lỡ cơ hội này.” Vì vậy, sáng hôm sau anh đã lấy hết can đảm để ngỏ lời, chuẩn bị tâm lý bị cô lạnh lùng từ chối. Nhưng cô sắp vào Đại học rồi, ngày càng có nhiều chàng trai theo đuổi cô hơn, nếu bỏ lỡ thì biết đâu cả đời này anh sẽ không còn cơ hội.
Anh cũng không dám tưởng tượng ra cảnh cô hẹn hò với người đàn ông khác. Tại sao người ở bên cô lại không thể là anh – Úc Văn Yến?
“Nhưng anh hỏi trông không quan tâm lắm.” Tuyên Dụ còn hiểu nhầm cho rằng anh chỉ đang buồn chán nên muốn yêu đương cho vui.
Úc Văn Yến sờ mũi: “Giả vờ thôi, sợ em từ chối lời đề nghị của anh nên anh để lại cho mình một đường lui, ít nhất chúng ta vẫn có thể làm bạn.”
“Nắm được thóp anh rồi nên muốn cười nhạo anh chứ gì? Cứ cười đi.” Úc Văn Yến ôm chặt cô, “Dù sao em cũng thành vợ anh rồi.”
Tuyên Dụ ôm chặt eo anh, cười rạng rỡ nói: “Úc Văn Yến, tình cảm của anh sẽ không bị phụ lòng, dù ở quá khứ hay hiện tại.”
Úc Văn Yến cưng chiều xoa đầu cô, thấy hộp quà đã được mở và máy chiếu đã bật, trong lòng cũng đoán được Úc Thanh đã làm ra chuyện tốt gì, anh nói: “Úc Thanh này, em ấy bị Ôn Trạch Tự dạy hư rồi.”
Tuyên Dụ cười run người trong vòng ôm của Úc Văn Yến, lại vòng tay ôm cổ anh: “Anh chưa tỏ tình với em lần nào, muốn bù đắp không?”
Úc Văn Yến bế cô lên, “Quay lại ngủ thôi, ngày mai còn phải ăn cơm với mẹ anh.”
Sự chú ý của Tuyên Dụ thành công bị anh dẫn hướng, trở nên thấy căng thẳng.
Úc Văn Yến thấy vẻ mặt nghiêm túc bất thình lình của Tuyên Dụ, không nhịn được mà hôn lên hai gò má ửng hồng của cô một cái: “Bạn học Tuyên này.”
“Hửm?” Tuyên Dụ mơ màng quay đầu, che mặt lại, có vẻ rất không vui vì bị tập kích bất ngờ.
Úc Văn Yến: “Úc Văn Yến của lớp 12/10 thích em, em có thể đồng ý hẹn hò với anh không?”
Lời tỏ tình bất ngờ khiến Tuyên Dụ sửng sốt vài giây, khi nhận được lời này thì cô mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh: “Bạn học Tuyên nói cô ấy đồng ý.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.