Úc Văn Yến giả vờ như đang rất vội, hẹn gặp lại thầy Giả vào ngày kỷ niệm thành lập trường rồi nhanh chóng kéo Tuyên Dụ rời đi. “Chột dạ sao?” Tuyên Dụ ngẩng đầu cười hỏi. Úc Văn Yến chẳng bận tâm: “Anh chột dạ cái gì chứ? Anh và Thời Dịch Dịch vốn không quen biết nhau, chỉ biết cô ấy là học sinh lớp bên cạnh, luôn đứng thứ ba toàn khối.” Vị trí thứ nhất nhì quanh năm đều bị Úc Văn Yến và Ôn Trạch Tự thay nhau chiếm giữ. “Không phải hai người cùng câu lạc bộ sao?” Tuyên Dụ hỏi. Úc Văn Yến suy nghĩ vài giây, bỗng trở nên trầm tư: “Anh…… hồi cấp ba tham gia câu lạc bộ gì ấy nhỉ?” Tuyên Dụ: “……” Là do cô mang kính quá dày, thời còn đi học Úc Văn Yến vẫn luôn là một tên cá biệt chính hiệu. Anh có sự trưởng thành vượt xa các chàng trai cùng lứa, không hòa nhập nhưng cũng chẳng thích thường xuyên tụ tập với bạn bè. Mặt mũi thì lạnh lùng khó gần, cảm giác như chẳng quan tâm đến điều gì. Mỗi ngày ngoại trừ lên lớp và thi cử, thì phần lớn thời gian anh đều thích tìm một phòng học trống, ngồi ở chỗ gần cửa sổ có ánh nắng, đọc truyện tranh. Nếu buồn ngủ thì dùng sách che mặt rồi gục xuống bàn ngủ. Nhịp sống cấp ba bận rộn nhưng với anh lại như đang bật chế độ chậm rãi, nhàn nhã vô cùng. “Anh từng vào hội học sinh.” Úc Văn Yến nói. Tuyên Dụ gật gù: “Còn chẳng phải vì muốn làm khó em nên mới vào sao.” Úc Văn Yến trêu chọc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548119/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.