Úc Văn Yến sửng sốt vài giây, không chắc chắn hỏi lại: “Đi đăng ký?”
Tuyên Dụ gật đầu: “Không tiện sao?”
“Không phải.” Anh nhanh chóng phủ nhận, trong lúc nhất thời còn chưa tỉnh lại được, cô nói quá đột ngột, so với nhiệm vụ xử lý trước kia còn khó giải quyết hơn, không thể lý trí suy nghĩ.
Tuyên Dụ gập đôi chân lại, nghiêng đầu tựa lên, mái tóc dài óng mượt xõa từ vai xuống ga giường. Trên khuôn mặt cô vẫn còn nụ cười dịu dàng: “Có phải không đủ oanh liệt rầm rộ không? Em cũng đã từng nghĩ xem dưới tình huống thế nào mới có thể nảy sinh suy nghĩ muốn kết hôn mãnh liệt, giống như cần có không gian hay thời gian đặc biệt nào đó, chính là vào một ngày bình thường nào đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó, nghĩ đến anh, sau đó muốn kết hôn với anh.”
“Úc Văn Yến, anh muốn kết hôn với em không?” Tuyên Dụ hỏi anh.
Khóe môi Úc Văn Yên nở một nụ cười nhạt, bước đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống: “Hình như em rất biết cách nói lời yêu thương.”
“Hả? Có hả?” Tuyên Dụ nhớ lại, những lời cô vừa nói đâu có câu nào là lời yêu thương đâu.
Úc Văn Yến nghiêng người hôn cô: “Ừhm, anh cũng yêu em.”
Tuyên Dụ cười, ỷ vào việc được anh ôm nên không hề sợ ngã, ngả người ra sau: “Em đâu có tỏ tình đâu.”
“Ừhm, anh yêu em.” Anh bỏ từ ‘Cũng’ đi và nói lại một lần nữa.
Tuyên Dụ đặt tay lên bả vai anh, nghiêng đầu bên này sang bên kia nhìn anh, trông kỳ quái y như một cô nhóc tinh nghịch dí dỏm trước đây.
“Anh cũng giỏi nói lời yêu thương đấy thôi.” Tuyên Dụ tiến lên phía trước, tựa vào lồng ng.ực anh, tham lam hít lấy hương gỗ đắng pha chút cam trên người anh. Mùi hương này rất lạnh, nhưng được mùi cam ngọt trung hòa, khiến người ta cảm thấy người dùng mùi hương này là kiểu trong nóng ngoài lạnh, nhất định là một người rất dịu dàng.
Úc Văn Yến khẽ thở dài: “Cô Tuyên, làm sao bây giờ, báo cáo lần trước còn chưa nộp lên, vì cần ít tài liệu của em đấy.”
“Phiền phức vậy sao?” Tuyên Dụ thò đầu ra khỏi lồng ng.ực anh.
Úc Văn Yến sợ cô đổi ý: “Em lên lớp đi, anh lo phần tài liệu, chậm nhất là thứ Sáu tuần sau sẽ có phê duyệt.”
Tuyên Dụ cũng không biết quy trình ở đơn vị của anh nhưng cô tin tưởng anh vô điều kiện. Cô ngồi dậy lấy USB trên tủ đầu giường đặt vào tay anh: “Trong thư mục cá nhân có toàn bộ bản điện tử tài liệu của em, anh cần gì cứ lấy.”
Úc Văn Yến cất kỹ, rồi vào phòng bếp nấu bữa trưa.
Rửa mặt xong đi ra, Tuyên Dụ đã thấy một bàn bữa trưa thịnh soạn, vốn là cô định ăn sushi Úc Văn Yến mua nhưng anh lại mua quá nhiều, ăn đến bụng đã căng nhưng vẫn còn lại một nửa, chỉ có thể để dành đến tối.
Úc Văn Yến thì vẫn luôn ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho chuyến cắm trại tối nay, sau đó đưa cô đến trường, rồi mới chạy qua đơn vị một chuyến.
–
Cuối tuần Phàn Gia trực ban ở đơn vị, khi cô ấy nhìn thấy Úc Văn Yến xuất hiện thì khá ngạc nhiên.
“Anh Yến, tuần này không phải anh đi cắt chỉ sao?” Phàn Gia hỏi.
Vốn là cấp trên đã sắp xếp nhiệm vụ công tác, nhưng vì Úc Văn Yến cần cắt chỉ nên đã cử Giả Trí Hiên đi.
Úc Văn Yến ngồi xuống vị trí làm việc, vừa mở lại báo cáo xin kết hôn lần trước vừa nói: “Có chút tài liệu cần xử lý, Cục trưởng Tần có ở đó không?”
“Cô ấy vừa hạ cánh xuống Kinh Bắc, chắc sẽ đến cơ quan một chuyến.” Phàn Gia hỏi, “Anh có cần em giao tài liệu giúp không?”
Úc Văn Yến in ra và sắp xếp lại các tài liệu cần đóng dấu: “Ừhm, đợt chút anh đưa cho em, buổi chiều anh còn có việc.”
Thấy khuôn mặt nghiêm túc của Úc Văn Yến, Phàn Gia không dám chậm trễ cô ấy còn tưởng là nhiệm vụ rất quan trọng.
Sau một lúc, Úc Văn Yến đóng tập tài liệu đã đóng bìa cẩn thận, cho vào phong bì nâu, dùng bút chì ghi chú tên và nội dung bên ngoài để tránh thất lạc, sau đó đưa cho Phàn Gia.
“Anh đã nói với Cục trưởng Tần rồi, em chuyển tới đó là được.” Nói xong, Úc Văn Yến giơ tay xem đồng hồ, rồi vội vã cầm chìa khóa xe rời đi.
Phàn Gia thầm nghĩ mình không được xem nội dung tài liệu, nhưng nhìn tiêu đề một cái chắc cũng không quá đáng đâu.
Lật trang đầu lên, thấy mấy chữ “Hồ sơ đăng ký kết hôn”, góc phải bên dưới còn viết tên của Úc Văn Yến, chứng tỏ tài liệu này là của anh.
Phàn Gia vội che miệng trừng to mắt. Mặc dù trong nhận thức của cô ấy, hai người họ chắc chắn sẽ kết hôn, nhưng đến khi tận mắt thấy khoảnh khắc này, vẫn không khỏi bất ngờ.
Cô ấy lặng lẽ cất tập hồ sơ, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Úc Văn Yến không yêu cầu giữ bí mật, nhưng với tư cách là một nhân viên ngoại giao có chút kinh nghiệm, cô ấy hiểu rõ trước khi mọi chuyện thành công thì không nên để lộ, tránh xảy ra sai sót. Vì vậy, chỉ có thể âm thầm vui mừng, đợi đến khi có phê duyệt rồi mới chia sẻ với bạn bè.
Ở bên này, Úc Văn Yến đã lái xe về đến nhà, sắp xếp gọn gàng tất cả nguyên liệu nấu ăn và vật dụng cần thiết khi đi cắm trại, rồi anh đến trường đợi Tuyên Dụ tan lớp.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Dương Trí đã rời đi, Tuyên Dụ ở lại giải đáp thắc mắc.
Mọi người đều rất thích Tuyên Dụ, không chỉ vì cô dịu dàng tài giỏi lại kiên nhẫn, mà còn vì bản thân cô không phải là kiểu người có năng khiếu trời ban nhưng cô có rất nhiều kinh nghiệm học tập. Những vấn đề họ đang gặp phải hầu như cô đều đã trải qua, nên có thể nhanh chóng hiểu ra những điểm nghi ngờ của họ là gì, rồi tìm đúng góc độ phù hợp giải đáp, cho nên bạn học đến đặt câu hỏi cho cô nhiều hơn bình thường, thậm chí có hai sinh viên lớp bên cạnh cũng tới.
Lần này Úc Văn Yến không đeo khẩu trang, anh tìm chỗ và ngồi xuống. Đối với hành vi nhẹ nhàng và quen thuộc của anh, sinh viên xung quanh Tuyên Dụ cũng im lặng, ánh mắt ngơ ngác, muốn hóng chuyện nhưng lại không dám hóng trước mặt chính chủ, chỉ có thể dùng ánh mắt giao tiếp với bạn học bên cạnh.
“Mọi người tiếp tục đi.” Úc Văn Yến lười biếng tựa vào ghế, thảnh thơi lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.
Tuyên Dụ muốn nói anh ở chỗ này thì ai còn dám to tiếng nói chuyện nữa?
“Cần giúp hả?” Úc Văn Yến nhìn Tuyên Dụ hỏi.
Tuyên Dụ cười khẽ: “Anh cứ tiếp tục đi, không cần đâu.”
Quay đầu đối diện với nụ cười trêu chọc của các bạn học, khuôn mặt cô có hơi nóng, lập tức cúi đầu nghiêm túc nhìn đề.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tuyên Dụ đã giảng hết nửa tiếng. Úc Văn Yến cũng chờ nửa tiếng nhưng anh không vội, chỉ lặng lẽ ngồi lướt điện thoại. Họ đều đang làm việc riêng của họ, vô cùng ăn ý không can thiệp vào chuyện của nhau.
Chỉ còn lại hai bạn học đang xếp hàng, Úc Văn Yến chủ động thu dọn đồ đạc cho tuyên Dụ, sau đó xách túi của cô đứng chờ ở cửa, trình độ quen thuộc đến mức dường như anh đã làm vô số lần.
Có bạn học khi đi ngang qua cửa ra vào to gan chào hỏi: “Úc thần… Đàn anh, cuối tuần các anh không bận à?”
Hỏi xong người này lập tức cảm thấy lo lắng, thầm nghĩ không biết liệu anh có hùng hổ dọa người như trong lời đồn hay không?
Úc Văn Yến: “Không bận, lát nữa anh còn cùng cô giáo Tiểu Tuyên của mọi người đi cắm trại nữa cơ.”
Mọi người ngạc nhiên Úc Văn Yến không chỉ nói chuyện rất lịch sự, mà còn nguyện ý chủ động ném cho họ chủ đều để trò chuyện tiếp, một bạn học khác cũng to gan đứng lên hỏi: “Hai người đi hẹn hò ạ?”
Úc Văn Yến khẽ cười: “Ừhm, mà sau giờ học mọi người cũng nên có một ngày cuối tuần vui vẻ chứ.”
“Được ạ, được ạ, chúc cô giáo Tiểu Tuyên và chồng cô giáo cuối tuần vui vẻ.” Sau khi nói xong thì hai cô gái dắt tay nhau chạy mất.
Nụ cười của Úc Văn Yến càng sâu, anh khoanh tay dựa vào khung cửa.
Tuyên Dụ bước ra khỏi giảng đường, cảm thấy nụ cười của anh như ánh nắng, có chút chói mắt, cười lạnh: “Anh cũng biết giả bộ.”
Cô chưa bao giờ thấy Úc Văn Yến đối xử với người khác thân thiện như vậy, không có tin đồn về anh ở bên ngoài là oan uổng cả, bây giờ lại còn đóng vai quý ông nữa chứ.
“Anh đây chẳng lẽ không phải vì suy nghĩ cho cô giáo Tiểu Tuyên của nhà chúng ta à, để xây dựng gia phong tốt đẹp, anh đương nhiên bằng mọi cách phải làm một quý ông tuyệt vời chứ sao nữa.” Úc Văn Yến vô cùng hài lòng với biểu hiện của mình, nếu không thì bạn học sao lại chuyển xưng hô với anh từ ‘đàn anh’ sang ‘chồng cô giáo’ được đây.
“Em nghe thấy không, họ gọi anh là chồng cô giáo đấy.” Úc Văn Yến bắt đầu tha hồ tưởng tượng, “Sau này em hướng dẫn các nghiên cứu sinh rồi thì cuối tuần bảo họ tới nhà chúng ta ăn cơm nhé.”
Tuyên Dụ không nói nên lời, không ngờ anh lại nghĩ xa đến thế: “Gọi họ tới làm gì?”
Úc Văn Yến tự nhiên nói: “Gọi họ tới kêu anh là chồng cô giáo chứ sao.”
Tuyên Dụ cười lớn: “Anh có hâm không đấy, vinh dự lắm hả?”
“Anh vinh dự vì vợ mình, làm sao nào? Dr. Xuan tương lai.” Anh nâng cao cao âm lượng, nói vô cùng tự hào.
“Gọi vợ linh tinh gì vậy hả!” Tuyên Dụ khẽ đẩy anh, “Nhỏ giọng một chút!”
Hai người nắm tay, hơi xô đẩy lẫn nhau nên đi thành đường chữ S, còn suýt đụng phải cặp đôi bên cạnh, doạ cô đến mức nói xin lỗi xong thì kéo anh chạy mất.
Sợ bị nhận ra nên cả con đường đều chạy bước nhỏ, chật vật mãi mới đến bãi đỗ xe.
Tuyên Dụ khom lưng chống gối thở hổn hển, nói đứt quãng: “Trước đây là sinh viên đã làm không ít chuyện xấu hổ, tại sao bây giờ vẫn vậy thế này.”
“Chấp nhận số phận đi Tuyên Dụ, em ở cạnh anh thì chính là như vậy.” Úc Văn Yến chạy xong cũng không thấy th.ở d.ốc, vẫn như người không có chuyện gì, mở cửa ra hiệu cô lên xe.
Tuyên Dụ đi đến bên cửa xe, kiễng chân ôm lấy cổ anh, hôn một cái, cười nói: “Được rồi, quý ngài đồng phạm của em, đời này cứ vậy đi!”
“Xin mời, quý cô đồng phạm.” Úc Văn Yến bế cô lên, đặt xuống ghế phó lái, “Xuất phát, đi chơi cuối tuần thôi!”
–
Khu cắm trại nằm giữa núi rừng, ban đầu Tuyên Dụ tưởng rằng điểm đến lần này vẫn là nơi tổ chức buổi giao lưu cắm trại lần trước. Nhưng khi Úc Văn Yến đỗ xe tại một khu đất phủ đầy sỏi cuội, cô mới nhận ra nó hoàn toàn khác với tưởng tượng.
Cô bước xuống xe, đi dạo một vòng nhỏ, rồi nhìn xung quanh.
Mưa lớn đêm qua khiến mặt đất ướt sũng, còn những cành cây nhỏ gãy, cuối hàng cây cao chót vót là một màn sương trắng dày đặc, vỏ cây ngấm nước chuyển sang màu nâu sẫm, giọt sương đè cong lá cây, còn rơi xuống vài giọt nước, sau cơn mưa núi rừng cảnh đẹp làm cho người ta vui vẻ thoải mái, đặc biệt là mang theo mùi thơm ngát tự nhiên bay ra, và mọi phiền lòng được cuốn trôi.
Tuyên Dụ duỗi lưng vươn vai rồi quay đầu tìm Úc Văn Yến thì đã thấy anh dựng xong phần khung của chiếc lều trại.
“Đây thật sự là cắm trại rồi ha, em cứ tưởng anh sẽ tìm chỗ nào có xe cắm trại, chạy lòng vòng khám phá một chút cơ.” Tuyên Dụ bước đến giúp một tay.
Úc Văn Yến không cho cô làm việc nặng: “Em đi trải giường đi.”
Đi theo hướng anh chỉ, Tuyên Dụ thì thấy phía sau xe hoàn toàn trống trải, chăn đệm được gấp gọn gàng đặt ở góc. Đến lúc này, cô mới nhận ra nơi họ dựng không phải kiểu lều cắm trại thông thường như trong suy nghĩ của mình, mà giống như một căn nhà nhỏ ngoài trời hơn, không gian hình chữ nhật rộng rãi đủ để di chuyển. Anh còn mang theo ghế sofa bơm hơi, một cái bàn và một bếp phụ, bốn góc còn có treo đèn gas và đèn sao, không gian lập tức trở nên sáng sủa và lãng mạn.”
Đây là lần đầu tiên Tuyên Dụ cắm trại, tò mò hết sờ lại ngắm, đến khi cô khám phá chán chê thì Úc Văn Yến bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
“Ăn tối xong anh sẽ dẫn em đi dạo nhé, ở chân núi họ có các cơ sở giải trí, có một quán bar nhỏ trong rừng khá ổn đấy.” Úc Văn Yến mở bếp phụ, rồi đặt miếng thịt gà đã ướp sẵn gia vị lên nướng.
Tuyên Dụ vẫn đang ở trong trạng thái tò mò về mọi thứ, nên hào hứng gật đầu.
“Ngủ qua đêm sẽ không có nguy hiểm gì chứ?” Tuyên Dụ vén rèm lên, bốn phía quanh nơi chỗ cắm trại không có một bóng dáng ai.
Trời vừa mưa lớn xong, rất ít người lựa chọn đi cắm trại vào ngày mưa, hiếm có ai có sở thích khám phá như họ.
Úc Văn Yến: “Yên tâm, đây là khu vực được quy hoạch riêng cho cắm trại, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Không phải trong vùng hoang dã trên núi, an ninh cao hơn nhiều.
Tuyên Dụ cầm một cốc đồ uống nóng, đứng trước cửa nhìn về nơi xa. Dù không có cảnh đẹp gì đặc biệt, nhưng cảm giác tạm rời xa thành phố ồn ào, cắt đứt mạng internet ngắn ngủi trở về với thiên nhiên khiến người ta mê mẩn, ngay cả việc ngẩn ngơ cũng trở nên thú vị.”.
Sau bữa tối, mặc dù đang là mùa Hè nhưng nhiệt độ trong núi vẫn hạ rất nhanh, hai người mặc áo khoác và nắm tay nhau xuống chân núi đi dạo.
Không ngờ quán bar trên núi lại đông khách đến vậy, họ vừa hay đặt được bàn cuối cùng.
Tuyên Dụ nhìn quanh một vòng thì mới phát hiện cách ăn mặc của họ có hơi lạc lõng, quần áo của mọi người đều rất “Chiến phục”, còn hai người họ chỉ đơn giản mặc áo phông và khoác gió. Nhưng trong không khí náo nhiệt, không ai chú ý tới góc nhỏ của họ.
“Muốn uống rượu không?” Tuyên Dụ dùng điện thoại xem thực đơn, nhìn thấy loạt đồ uống có cồn thì thấy hứng thú.
Úc Văn Yến: “Em muốn uống à?”
Tuyên Dụ mỉm cười nói: “Muốn xem anh uống.”
“Vậy không uống.” Úc Văn Yến lướt xuống mục nước trái cây, chọn một ly soda chanh vào mục gọi đồ.
Tuyên Dụ kéo menu lên trên, thêm vào một chai rượu hoa quả: “Chỉ một chai thôi, anh uống một ly, còn lại để em giải quyết.”
Úc Văn Yến kiểm tra xem thông tin sản phẩm, thấy ghi chú là rượu hoa quả tự ủ của quán, trong lòng chợt giật mình. Rượu tự ủ loại này thường rất nặng, một ly bằng năm ly rượu thông thường.
Anh nói: “Không sao, em uống đi, say thì anh cõng em về.”
Tuyên Dụ ôm lấy cánh tay anh cười nói: “Được, em uống.”
“Ánh mắt em là gì thế?” Úc Văn Yến cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dán lên mình, anh quay đầu lại nhìn cô.
Tuyên Dụ chống chằm nhìn anh: “Anh nhìn thì rất mạnh mẽ, kiểu gì cũng làm được, sao lại năm ly là gục?”
Sự đối lập này thực sự rất đáng yêu.
“Em là trợ giảng nhìn thì nghiêm túc, đáng tin, nhưng thực chất lại là dân mù đường, chuyện này giải thích sao đây?” Úc Văn Yến đã quá quen với kiểu trêu chọc này của cô, bình thản chấp nhận. Không phải ngày đầu tiên cô biết chuyện nhưng cô chắc chắn là người duy nhất anh tình nguyện thẳng thắn nói ra mọi thứ.
Người yêu thật sự sẽ không chỉ nhìn vào những ưu điểm của bạn, mà sẽ bao dung cả khuyết điểm.
Trong lòng anh, Tuyên Dụ chính là sự tồn tại như vậy.
Tuyên Dụ đưa tay vuốt má anh, bắt chước điệu bộ trêu chọc của anh: “Anh chàng đẹp trai nhà em có khí thế ghê nha.”
“Xin lỗi, làm phiền một chút.”
Vị trí đối diện đột nhiên bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ xa lạ. Cô ta trang điểm tinh xảo, môi đỏ diễm lệ, mái tóc dài uốn sóng màu đen buông xuống tận eo. Chiếc áo hai dây màu trắng ngọc trai ôm lấy đường cong duyên dáng của cô ta, xương quai xanh có chút nhũ lấp lánh, dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar càng thêm sắc nét. Cô ta hất nhẹ lọn tóc bên tai, từng cử chỉ đều quyến rũ mê người.
Tuyên Dụ là người rất thích thưởng thức cái đẹp, cô nhìn người đẹp trước mặt có chút ngây người, còn nói lắp: “Chị gái……. có cần giúp gì không?”
Tầm mắt của người phụ nữ tóc dài khóa chặt trên người Úc Văn Yến, cô ta cười nói: “Vừa rồi tôi có chơi ‘lời thật lòng’ cùng bạn bè và bị thua.”
Úc Văn Yến lập tức cắt ngang: “Cô có thể chọn nói thật.”
Sắc mặt người phụ nữ hơi gượng gạo, nhìn sang Tuyên Dụ, nói tiếp: “Chắc cô đây không để ý đâu nhỉ, tôi chỉ muốn xin phương thức liên lạc của anh đẹp trai này thôi.”
Tuyên Dụ nhìn Úc Văn Yến, anh khoanh tay lười biếng tựa trên ghế dài, không tỏ thái độ gì.
“Sau đó thì sao?” Tuyên Dụ hỏi rất chân thành.
Người phụ nữ không trả lời được: “Sau đó…… bạn tôi đều đang nhìn, có thể giúp một chút không?”
Ghế dài ở góc đối diện có bốn, năm thanh niên đang quan sát tình hình bên này, luôn chú ý tình hình.
“Cũng không chỉ định ai cụ thể, người đẹp à cô đổi người khác đi.” Tuyên Dụ khéo léo từ chối.
Người phụ nữ tóc dài: “Cũng đều là tới chơi thôi, giúp một chút không được à?”
“Cần tôi tra baidu giúp cô xem định nghĩa của từ “Giúp”là gì không?” Tuyên Dụ nói đến mức này rồi mà đối phương vẫn cố chấp bám riết.
Người phụ nữ đơ mặt, không vui đứng dậy rời đi. Vừa về đến bàn, đám bạn bè đã xúm lại hỏi: “Sao rồi? Lấy được chưa?”
“Tôi dám hỏi thì anh ấy cũng không dám cho đâu.” Người phụ nữ tự mình lấy lại tự tôn, “Không thấy bạn gái anh ấy đang ngồi bên cạnh đấy sao?”
Người bạn thân ngồi bên cạnh xúi giục: “Có lúc người ta sẽ ở một mình mà, hiếm khi gặp một anh chàng đẹp trai như vậy, không thể buông tha được.”
“Đúng a, mà cũng đâu phải thật sự muốn anh ta chia tay, nhìn vừa mắt thì chơi đùa chút thôi mà.” Một người đàn ông mặc quần áo màu trắng cười nói, “Yên tâm đi, đàn ông đều là loại háo sắc, nhìn thấy người đẹp thì chân không rời bước nổi đâu.”
Mấy người cố ý không kiểm soát âm lượng của họ nên Tuyên Dụ đều nghe được hết, cô nhìn về phía Úc văn Yến: “Có nghĩ vậy không?”
Úc Văn Yến không suy nghĩ nhiều, dáng vẻ hào phóng này của cô khiến anh không vui, cau mày hỏi lại: “Em nghĩ anh có?”
“Chắc chắn anh không có.” Tuyên Dụ nói, “Nhưng nghe vậy có hơi khó chịu.”
Trong nhóm bọn họ chơi thế nào cũng được, nhưng bọn họ lại tự cho rằng mình đúng, còn cho rằng Úc Văn Yên cùng một đường, không làm việc đàng hoàng mà chỉ nghĩ đến thú vui nam nữ, khiến Tuyên Dụ cảm thấy hơi xúc phạm Úc Văn Yến.
Úc Văn Yến xoa đầu Tuyên Dụ: “Vui vẻ lên, cuối tuần ra ngoài là để thả lỏng, đừng làm bản thân tức giận.”
Vừa đúng lúc thức ăn được đem lên, sự chú ý của Tuyên Dụ nhanh chóng chuyển lên đồ ăn nhẹ. Cô rót cho Úc Văn Yến nửa ly rượu trái cây, đẩy ly qua rồi di chuyển đến bên anh.
Tuyên Dụ nâng ly lên, uống hết một nửa rồi giơ ngón cái lên: “Rượu ngon.”
Úc Văn Yến cầm ly của cô qua, nhấp một hớp: “Đúng là không tệ.”
“Không phải anh cũng có à…….” Tuyên Dụ lấy lại ly, “Sao lại cướp của em.”
Úc Văn Yến đoạt lấy ly rượu, uống hết nửa ly còn lại, rồi hôn lên má cô, sau đó cầm ly rượu rồi đứng lên: “Chờ anh một chút.”
Sau đó anh sải bước rời đi, cũng không biết là đi đâu. Người phụ nữ ở ghế dài phía chéo đối diện vẫn luôn chú ý tới hành động của anh, cô ta cũng đứng lên đi theo.
Tuyên Dụ cắn chặt vành ly, thầm nghĩ lẽ nào thật sự có điện rồi?
Đúng lúc Tuyên Dụ đang trầm tư suy nghĩ, thì một bóng người quen thuộc đã xuất hiện phía trước sân khấu, khiến cô hơi kinh ngạc.
Người phụ nữ kia thì chán nản chạy về bàn, phàn nàn với bạn thân một trận, sắc mặt sa sầm.
Tuyên Dụ suy nghĩ, Úc Văn Yến sẽ không đi dằn mặt người ta đấy chứ?
Úc Văn Yến ở trên khán đài thì tay vẫn cầm ly rượu, vỗ nhẹ vào micro, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người dưới khán đài.
Anh nhìn về phía Tuyên Dụ, khẽ nhếch môi cười.
“Chào buổi tối mọi người.” Anh vừa uống rượu nên giọng nói trầm ấm càng từ tính hơn.
Người bên dưới khán đài hưởng ứng nhiệt liệt, vỗ tay reo hò.
Úc Văn Yến: “Hôm nay tôi muốn chia sẻ tin vui.”
Trong lòng Tuyên Dụ thầm nghĩ hỏng rồi, năm ly sẽ không thành nửa ly là đổ đấy chứ? Say rồi sao?
Úc Văn Yến đoán được cô đang suy nghĩ gì, cười nói: “Chưa say, yên tâm.”
Câu này rõ ràng nhắm vào một người cụ thể, khiến mọi người trong quán bar bắt đầu tìm kiếm xem anh đang nói với ai.
Úc Văn Yến nói tiếp: “Hôm nay tôi quyết định kết hôn với cô gái mà tôi đã thích từ lâu. Chúng tôi quen nhau 11 năm, yêu nhau 3 năm, xa cách 4 năm, quay lại với nhau nửa năm. Vốn tôi còn cho rằng chúng tôi sẽ không có ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn được ông trời ưu ái. Cô ấy nói cầu hôn không nhất thiết phải rầm rộ, nhưng tôi vẫn muốn dành cho cô ấy một kỷ niệm thật hoành tráng.”
Không gian yên tĩnh, nghiêm túc lắng nghe anh nói.
“A Dụ, bài hát này tặng em.”
Nhạc đệm chậm rãi vang lên, nhịp trống nhẹ nhàng,Úc Văn Yến khẽ đung đưa theo tiết tấu, chân gác lên thanh ghế gỗ khẽ điểm nhịp, vào beat hoàn hảo——
This ain’t another love song baby
Đây không phải một bản tình ca bình thường đâu, em yêu.
It’s my way of putting feelers out
Mà chỉ là cách anh thăm dò lòng mình thôi.
All the traffic in my head’s going crazy
Mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh sắp phát điên mất rồi.
I’m gonna trust my heart right now
Anh sẽ lựa chọn tin tưởng trái tim mình ngay lúc này.
And if it’s better to bet on us then I’ll double down
Nếu đặt cược vào chúng ta là lựa chọn đúng đắn nhất, vậy anh thì sẽ cược gấp đôi.
I gotta know
Anh cần phải biết.
Are you feeling the rush
Liệu em có cảm thấy hạnh phúc không.
If so then I think I know what’s going on
Nếu có thì anh nghĩ anh biết chuyện gì đang xảy ra rồi.
And are we falling in love
Chúng ta có phải đang yêu không?
Say yes or no yes or no yes or no
Hãy trả lời anh đi, phải hay không
Are you thinking ’bout us
Em có đang nghĩ về chúng ta hay không.
Say yes or no yes or no yes or no
Hãy trả lời anh đi, phải hay không
……
Khi giai điệu cuối cùng kết thúc, Úc Văn Yến tiến sát micro: “Cô Tuyên, có thể gả cho anh không? Yes or no?”
Khán giả nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của nữ chính, còn có người lấy điện thoại ra và quay lại, chờ mong có thể thấy nhân vật nữ chính, nhưng đáng tiếng là không có ai đứng lên cả.
Tuyên Dụ vẫn đang chầm mê trong bầu không khí nóng bỏng này, cô cười và gật đầu đồng ý.
“Cô ấy nói cô ấy đồng ý.” Úc Văn Yến cười nói, trực tiếp bước xuống từ sân khấu, bước nhanh tới chỗ Tuyên Dụ, ôm chặt cô trong vòng tay của mình.
Xung quanh tiếng la hét không ngừng.
Úc Văn Yến hỏi bên tai cô: “Quãng đời còn lại của anh đều giao cho quý cô đồng phạm, sự chân thành của anh có được không?”
“Được.” Tuyên Dụ cười đáp.
Vì Úc Văn Yến, vì bài hát này và ngày họ quyết định kết hôn sẽ là ngày mà Tuyên Dụ sẽ không bao giờ quên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.