Tuyên Dụ đứng ở cửa ra sân bay, nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trên kính mới phát hiện ra mình mặc đồ bình thường vội vã để chạy đến, quên phải thay ra bộ trang phục ở nhà, đồng nghiệp của Úc Văn Yến nhìn thấy thì sẽ nghĩ như thế nào? Trước mắt cũng không có điều kiện để thay đồ nên cô vội vàng chạy tới phòng vệ sinh, dùng tay chải lại mái tóc cho gọn, buộc thành kiểu đuôi ngựa thấp phồng nhẹ, xắn tay áo lên tới khuỷu tay, nhét vạt áo phía trước vào cạp quần, trông có tinh thần và gọn gàng hơn nhiều. Hai tiếng dài dằng dặc trôi qua, sắp đến giờ máy bay hạ cánh, Tuyên Dụ đứng lên, không ngừng nhìn vào bên trong. Khoảnh khắc Úc Văn Yến bước ra, sống mũi Tuyên Dụ cay xè. Anh lại lừa cô, còn nói không bị thương, băng gạc trắng trên cánh tay và làn da tương phản rõ ràng của anh, nhìn một cái là nhận ra ngay. Từ khi Úc Văn Yến nhìn thấy Tuyên Dụ, khóe môi anh chưa từng hạ xuống, còn hơi nhướng mày, một bộ dạng dương dương tự đắc, chẳng biết đang vui vì điều gì. Tuyên Dụ nhanh chóng vòng qua hàng rào bước về phía anh. Úc Văn Yến vẫn chậm rãi, thắt lưng không thẳng, dáng vẻ lười biếng, bước đi tùy ý nhưng có khí thế, không giống với hình tượng những người tinh anh thường thấy. Áo sơ mi cởi một cúc, áo vest khoác hờ trên tay kéo của hành lý, có phong thái lịch lãm nhưng cũng khá ngông cuồng. Phàn Gia lên tiếng trước, nói: “Chị dâu ở kia kìa!” Úc Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548125/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.