Vừa dứt lời, mấy người phía trước đồng loạt quay đầu lại. Khuôn mặt họ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Họ mặc đồng phục tối màu giống nhau, khí thế ngút trời khiến Tuyên Dụ giật mình. Là đồng nghiệp của Úc Văn Yến. Tuyên Dụ lo lắng, nắm lấy vạt áo vest phẳng phiu của Úc Văn Yến, trốn trước mặt anh rồi hạ người xuống, thầm nghĩ chỉ cần không chạm mắt với họ thì coi như không thấy. Úc Văn Yến phì cười một tiếng, giọng cười nhẹ nhưng vẫn khiến Tuyên Dụ lườm anh bằng ánh mắt hình dao bay. Tuyên Dụ nhỏ giọng nói: “Đều tại anh!” Úc Văn Yến vòng tay ôm lấy eo cô, cười cợt nhả: “Anh nói tối qua rồi mà.” Anh càng cười, Tuyên Dụ càng hung dữ hơn: “Anh nói lúc nào chứ!?” Úc Văn Yến tiến lại bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Có lẽ lúc đó em đang thoải mái nên nghe xót rồi.” Sau khi nghe câu trêu chọc này, mặt cô đỏ bừng và cô nói trong lòng cũng chỉ có anh mới nhàn rỗi đến mức bàn chuyện công việc trong lúc làm việc đó thôi. Nhìn nụ cười đáng ghét trên gương mặt người đàn ông, Tuyên Dụ vừa thẹn vừa tức giận. Cô dùng khuỷu tay huých vào bên sườn của anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đợi lúc về em sẽ ném hành lý của anh ra ngoài!” “Khụ khụ khụ, Tuyên Tuyên, đừng chen hàng.” Dương Trí yên lặng nhìn đôi tình nhân này ôm nhau mấy phút. Sau đó, anh ấy chống lại áp lực gọi người quay trở lại. Tuyên Dụ quên mất phía sau vẫn còn có Dương Trí, vội hất tay của Úc Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548128/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.