Người đàn ông trung niên lớn tuổi hơn chắp tay cầu xin ông trời phù hộ, hô to trong miệng: “Nếu như chúng ta bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Có phải sẽ bị một phát bắn chết ngay không?” “Tôi nghe nói họ là phần tử kh.ủng bố.” Người phục vụ đã không thể nói chuyện một cách trôi chảy, tay run rẩy kiểm tra tin tức trên mạng. “Anh ấy là người Trung Quốc à? Hình như vừa rồi họ nói chuyện bằng tiếng Trung.” Một cô gái mũm mĩm nói. Chàng trai đi cùng cô ấy lập tức phụ hoạ theo: “Có người Trung Quốc ở đây thì chính phủ của họ sẽ không bỏ mặc đâu.” Sau khi mấy người trao đổi ánh mắt với nhau thì đồng loạt nhìn về phía Úc Văn Yến. Sắc mặt Úc Văn Yến tái nhợt nhưng anh lại không thể làm gì khác. Anh chỉ có thể dùng tiếng Linia để nhắc nhở họ giữ yên lặng và ồn ào sẽ chỉ dẫn dụ tội phạm tới càng nhanh. Thi Quang Dự đứng dậy đối chất với anh: “Cậu cố ý hù dọa chúng tôi, muốn chúng tôi ở đây chờ chết chứ gì!” Úc Văn Yến chuyển sang giao tiếp bằng tiếng Trung, bình tĩnh nói: “Thi Quang Dự, cậu đừng lấy mạng người ra đùa. Hiện tại ở yên tại chỗ chờ đợi là mới là phương án an toàn nhất. Việc bắt giữ đang được tiến hành, nếu chúng ta hành động liều lĩnh ngay lúc này và để rơi vào tay bọn tội phạm rồi trở thành con tin thì sẽ như thế nào? Sẽ chỉ càng khiến cho công tác bắt giữ gặp khó khăn hơn thôi.” “Chúng ta nên rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548126/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.