Tuyên Dụ khẽ vẫy tay, sắc mặt nghiêm túc, ra hiệu Úc Văn Yến đừng bước tới. Tuyên Tín Phàm nhìn thấy động tác nhỏ này của Tuyên Dụ, nhìn về phía người đàn ông đang đi tới, chạm phải ánh mắt sắc bén của người đó, khiến ông ta có một loại cảm giác không giận tự uy, làm người ta âm thầm run rẩy, trái tim bỗng đập thình thịch, mơ hồ sinh ra cảm giác bất an. “Rốt cuộc là ông muốn gì?” Tuyên Dụ kéo lực chú ý của Tuyên Tín Phàm lại, không cho ông ta có thời gian phỏng đoán quan hệ giữa Úc Văn Yến và bọn họ. Tuyên Tín Phàm nhìn lại, cười cười: “Tiểu Dụ cháu đừng gấp gáp như vậy, cháu tới đây cho chú nhìn một cái nào.” “Nhìn xong rồi chứ gì? Ông có thể đi.” Tuyên Dụ dắt Trần Tả Ninh đi vòng qua bọn họ. Tuyên Huy di chuyển một bước, chặn đường hai người họ. Tuyên Dụ tức giận: “Tránh ra!” Chị họ, lần trước Tiểu Ninh còn cố ý làm em bị thương, không báo cảnh sát là đã nể mặt người nhà rồi, hôm nay chúng ta hòa khí tới đây, chị cũng không cần thiết phải đuổi khách đi chứ.” Tuyên Huy giơ tay phải lên, cánh tay nhỏ bọc đầy băng gạc. Tuyên Dụ không thèm quan tâm xem Tuyên Huy bị thương nặng đến mức nào, nhưng vẫn bị di tích vết thương đe dọa, khó trách trên mặt đất ngày đó lại có nhiều máu như vậy. “Các người muốn gì?” Tuyên Dụ biết bọn họ không có việc gì đã chẳng tìm tới cửa. Tuyên Huy và Tuyên Tín Phàm liếc nhìn nhau, cậu ta phách lối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548134/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.