Tuyên Dụ kìm nén niềm vui sướng trong lòng, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại, cô lập tức chạy xuống lầu. Dưới cửa tòa nhà, Úc Văn Yến đứng đó, mặc áo khoác màu đen, ánh đèn đường chiếu lên mái tóc ngắn và đầu vai anh ánh lên màu cam ấm áp, khóe môi kéo lên nụ cười nhẹ khiến cô yên tâm. Cô dừng bước chân, nghĩ đến anh vào thời điểm năm hai đại học, ngẫu nhiên gặp anh ở cửa KTV, cô không dám bước tới mà chỉ dám đứng trong góc tối gần cửa, nhìn anh nói nói cười cười với bạn bè, âm thầm thề, nhất định phải thi đỗ Học Viện Ngoại Giao, phải đứng ở nơi có ánh sáng, đủ để anh thấy được ánh sáng nơi cô. Để anh bước về phía cô. Giờ khắc này, dường như nó thành sự thật. “Vẫn chưa tỉnh à?” Úc Văn Yến đi đến trước mặt Tuyên Dụ, sờ lên gương mặt của cô, hơi lạnh, dùng ngón cái nhẹ nhàng vu.ốt ve để xua đi cái lạnh. Tuyên Dụ nắm lấy cổ tay anh, ôm vào trong lòng, dựa vào ngực anh, tận đáy lòng cô giống như có một tiếng chuông, lúc chạm vào thì từng tiếng vang vọng. “Tỉnh rồi, đừng sợ.” Úc Văn Yến hiếm khi thấy vẻ mặt cô đơn của cô, phần lớn thời gian đều là lạnh nhạt, thậm chí là tê dại, thầm nghĩ chắc chắn đó là một giấc mộng đáng sợ. Anh không biết ở trong lòng Tuyên Dụ, so với cơn ác mộng ấy, những điều cô đã trải qua còn đáng sợ hơn nhiều. “Sao anh lại tới đây?” Tuyên Dụ bất ngờ anh đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uoc-nguyen-ngay-xuan-so-li/2548135/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.